(Thethaovanhoa.vn) - Lời thì thầm của lịch sử vẫn ở quanh đây, khi những niềm tin lớn dần lên rằng Bồ Đào Nha có nhiều khả năng bảo vệ được chức vô địch EURO mà họ đã giành được 5 năm trước ở nước Pháp.
Nó được bắt đầu bằng việc đội bóng của Fernando Santos giành được chiếc Cúp vô địch UEFA Nations League đầu tiên trong lịch sử, dù đây chỉ là một giải đấu giao hữu, thử nghiệm và ít hơn một chút là kiếm tiền.
1. Một danh hiệu thì luôn có ý nghĩa của riêng nó, và với những người đến từ đất nước với hơn 11 triệu dân, đó là điều kì diệu và có giá trị không kém chức vô địch EURO 2016. Nhưng việc gây dựng lòng tin có lớn hơn việc xây dựng những triết lý bóng đá đủ mạnh để tạo ra một đế chế bóng đá thật sự giống như Tây Ban Nha đã làm trong khoảng 4 năm từ 2008 cho đến 2012 hay không, thời điểm mà người hàng xóm của họ ở bán đảo Iberia trở thành đội đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này bảo vệ được chức vô địch của mình.
EURO, tự bản thân nó đã là một giải đấu không nhất quán, luôn chứa đựng những bất ngờ và không có chỗ cho sự ổn định. Bởi vậy mà Đan Mạch từ chỗ giành vé vớt tham dự EURO 92 thay cho Nam Tư đã đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới Đức một cách thuyết phục, để mãi mãi trở thành cổ tích của Andersen.
12 năm sau, Hi Lạp, cái đội bóng mà có mặt ở EURO 2004 lần đầu tiên sau 24 năm, trong vô vàn chỉ trích vì thứ bóng đá nhàm chán, thực dụng và tiêu cực đã đánh bại Bồ Đào Nha của chính Ronaldo năm đó trong trận chung kết, để lần đầu tiên trong lịch sử, hoặc cũng là lần duy nhất vĩnh viễn họ có được giải thưởng này.
Người Đức, trong khoảng từ năm 1972 đến 1996 là đội bóng mạnh nhất thế giới, liên tục góp mặt trong các trận chung kết EURO và World Cup, cũng như giành được tổng cộng 6 chiếc cúp lớn trong khoảng thời gian này. Nhưng điều ngạc nhiên là chưa bao giờ thật sự thống trị chiếc cúp mà họ góp mặt trong 6 trận chung kết, dù trước đó có thể đã đăng quang ở World Cup như năm 1990, hoặc là nhà đương kim vô địch như các năm 76 hoặc 84.
Điều này thể hiện tính đặc trưng của EURO, giải đấu dành cho tất cả và nó không có đặc quyền cho nhà đương kim vô địch, ngoại trừ Tây Ban Nha, với những cá nhân đạt đến sự vừa vặn ở cả triết lý bóng đá vượt trội (so với Đức năm 2008 và Italy 2012), cũng như sự hợp lý ở thời điểm mà hầu hết các đội bóng đều đang trong quá trình thay đổi về nhân sự hoặc định hình về ý tưởng chiến thuật.
2. Bồ Đào Nha, ở khía cạnh thể thao, hoàn toàn có thể bảo vệ được danh hiệu của mình. Nó được bảo đảm trên yếu tố cơ bản nhất, đó là vị trí của HLV Fernando Santos, người đã có 7 năm làm việc ở đây. Sự ổn định trên ghế chỉ đạo đồng nghĩa với việc hệ thống bóng đá nhất quán và duy trì được tính kết nối giữa các thế hệ, giữa những cầu thủ không cùng đẳng cấp, tạo ra một tập thể đúng nghĩa mà không phụ thuộc vào một ngôi sao như Ronaldo.
Lúc Bồ Đào Nha đăng quang ở Stade de France, số 7 bị loại khỏi trận đấu và người ghi bàn cho nhà đương kim vô địch hôm đó mà cả thế giới có lẽ rất khó để nhớ đến Eder. 3 năm sau tại Dragao, anh cũng không phải là người ghi bàn trong trận chung kết Nations League với Hà Lan, người hùng của Bồ Đào Nha hôm đó là Guedes, lại một cái tên dễ quên khác.
Thất bại ở World Cup 2018 bắt đầu cho sự tái sinh ở EURO 2020, với một thế hệ tài năng mới là Ruben Dias, Felix, Bruno Fernandes, Diogo Jota, Neto, Cancelo, Neves, Trincao, Bernardo Silva và Rafael Leao, những người hầu hết là ngôi sao ở các câu lạc bộ họ thi đấu.
Tập thể này được làm mới bởi những tài năng đã được trui rèn ở các giải đấu khắc nghiệt, cùng với kinh nghiệm của Pepe, Patricio, và sự bùng nổ của Ronaldo. Về lý thuyết, được nhắc lại, Bồ Đào Nha có cơ hội bảo vệ chiếc cúp khi các đối thủ lớn như Đức, Italy, Tây Ban Nha hay Anh không thật sự ở đẳng cấp tốt nhất.
Nhưng truyền thống, tính kế thừa hoặc triết lý bóng đá, dường như không tồn tại trong các giải EURO đã qua, nó là điều gì đó dễ thay đổi hoặc không có tính nguyên tắc cụ thể cho một nhà vô địch. Và nếu có thể đánh bại lời nguyền nào đó, Bồ Đào Nha hẳn nhiên sẽ có được điều tốt đẹp cuối cùng.
Nhật Minh
Tags