Nhờ tư duy dám nghĩ, dám làm đã giúp cô gái trẻ vượt qua giới hạn bản thân, đạt được thành tựu nhất định.
Lu Leijie quê ở Hồ Nam (Trung Quốc). Mẹ cô làm việc trong một nhà máy dệt nhỏ, còn bố cô làm tại công trường. Thu nhập gia đình cô không cao, chỉ ở mức trung bình, mỗi năm tiết kiệm được khoảng 10.000 – 20.000 NDT (34 – 68 triệu đồng).
Sau khi tốt nghiệp đại học, Lu Leijie đến Quảng Châu và trở thành lập trình viên trong một công ty nhỏ. Do công việc bận rộn nên cô thường xuyên phải tăng ca, sức khỏe giảm sút chỉ sau thời gian ngắn.
Khi mới vào công ty, mức lương hàng năm của cô khoảng 50.000 NDT (170 triệu đồng) Ngoài ra, nếu có dự án nghiên cứu, mang lại lợi nhuận cho công ty thì cô sẽ được thêm khoảng 10.000 – 20.000 NDT/năm.
Mặc dù lương của cô không thấp nhưng ở chi phí sinh hoạt ở Quảng Châu cao hơn so với mặt bằng chung nhiều. Chi phí nhà ở, phương tiện di chuyển, thực phẩm,… đều rất đắt đỏ.
Lu Leijie thuê một căn hộ nhỏ gần ga tàu điện ngầm. Giá thuê hàng tháng cho căn hộ 1 phòng ngủ, 1 phòng khách với tổng diện tích chưa đến 40m2 là hơn 2000 NDT (khoảng 6,7 triệu đồng). Sau nhiều năm làm việc, cô tích cóp được khoảng 300.000 NDT (1 tỷ đồng).
Đối với bất động sản ở trung tâm thành phố Quảng Châu, giá mỗi m2 đất là hơn 60.000 NDT, khu vực ngoại thành có giá thấp hơn một chút. Thế nhưng, dù đã chắt bóp chi tiêu, tiết kiệm tối đa thì việc mua nhà ở Quảng Châu đối với Lu Leijie là điều không thể.
Quyết tâm trở thành nông dân "xịn"
Năm 2020, một người bạn học cũ của cô kết hôn. Sau đó, anh ta mua căn nhà có giá 4 triệu NDT (khoảng 13,5 tỷ đồng) tại trung tâm thành phố Quảng Châu. Biết chuyện, Lu Leijie rất bất ngờ. Cô tò mò hỏi bí quyết kinh doanh. Anh ấy chỉ bật cười và chia sẻ mình đang trồng bí ngô tại khu vực ngoại thành.
Nghe vậy, Lu Leijie càng hoài nghi. Ở quê cô, nhiều người cũng trồng bí, giá 1kg bí ngô chưa đến 0,5 NDT thì làm sao có thể nhanh chóng kiếm được nhiều tiền như vậy.
Người bạn học giải thích anh ấy không trồng bí ngô quy mô nhỏ, mà vườn bí của anh lên đến hàng trăm héc ta. Anh thuê nhiều nhân công nên sản lượng bí thu hoạch tương đối cao. Điều thứ hai, anh không trồng loại bí to phổ biến mà chọn giống bí nhỏ, chất lượng cao. Vì thế, giá thành mỗi quả bí bán ra là 2 NDT, có khi khi lên đến 3-4 NDT/quả vào thời điểm khan hiếm.
Người bạn học cũng chia sẻ, trồng bí ngô không phải công việc đơn giản như nhiều người lầm tưởng. Chi phí trồng trọt, chăm sóc, tưới tiêu, thuốc trừ sâu, phân bón,... khá cao và đòi hỏi sự kiên nhẫn, chăm chỉ.
Nghe người bạn học chia sẻ, Lu Leijie hào hứng với việc làm nông. Cô suy nghĩ vài ngày rồi quyết định nghỉ việc để tới trang trại trồng bí để học hỏi bạn. Biết chuyện, bố mẹ cô liên tục gọi điện ngăn cản. Họ khuyên con gái nên gắn bó với công việc để tương lai được thăng chức, tăng lương. Và vài năm nữa lập gia đình, ổn định cuộc sống.
Họ cho rằng nếu cô nghỉ việc, cô sẽ khó kiếm được công việc mang lại thu nhập 150.000 NDT/năm. Trồng bí ngô chẳng khác gì việc làm ruộng ở quê. Không những không kiếm được nhiều tiền mà còn không có triển vọng, quanh năm "chân lấm, tay bùn".
Tuy nhiên, Lu Leijie chia sẻ ngay cả khi cô cố gắng làm việc ở công ty trong vài năm tới, cô cũng có rất ít cơ hội thăng tiến, tăng lương. Công việc lập trình viên đang bão hòa, có sức cạnh tranh rất cao.
Vì thế, cô quyết định nghỉ việc, ra vùng ngoại ô thuê đất để khởi nghiệp. Được người bạn học chia sẻ kinh nghiệm nên thời gian đầu thực hiện, công việc của cô khá suôn sẻ. Giá thuê đất nông nghiệp vùng ngoại ô không quá cao. Cô chỉ cần chọn vùng đất bằng phẳng, diện tích lớn, đất giàu phù sa. Tiền thuê đất một năm là 600 NDT/mẫu (khoảng 2 triệu đồng).
Lu Leijie còn thuê một vài người giúp việc hỗ trợ. Họ là người dân sinh sống ở địa phương nên cô không mất nhiều chi phí. Tiền công mỗi ngày của họ là 120 NDT.
Thời gian đầu gắn bó với nghề nông, Lu Leijie luôn bị bố mẹ than phiền vì quyết định của cô. Họ nói rằng đã tốn nhiều tiền bạc cho cô ăn học đến nơi đến chốn, vậy tại sao cô lại quay về gắn bó với nông nghiệp.
Lu Leijie không hề tức giận mà còn kiên nhẫn giải thích cho bố mẹ hiểu việc trồng bí ngô rồi đem bán cũng là một dạng kinh doanh. Còn nếu công việc không thuận lợi, cô vẫn có thể quay lại Quảng Châu làm vị trí cũ.
Lu Leijie kiên trì làm việc, không quản nắng mưa. Cuối cùng sau 2 năm, cô kiếm được 1 triệu NDT (hơn 3 tỷ đồng) khiến mọi người phải ngưỡng mộ, có chút ghen tỵ. Dù công việc lao động mệt nhọc, chân lấm tay bùn nhưng nhờ có định hướng rõ ràng, kế hoạch marketing hiệu quả nên cô gái trẻ sớm gặt hái được thành quả ngọt ngào. Đến giờ, bố mẹ đã hoàn toàn tin tưởng vào những quyết định của Lu Leijie.
Xét cho cùng, nghề nào cũng đáng được tôn trọng, tôn vinh, chỉ cần không vi phạm pháp luật, đạo đức. Nhiều nghề mà chúng ta thường nghĩ là giản dị, tầm thường lại mang về lợi nhuận khổng lồ nếu phát triển đúng cách.