(Thethaovanhoa.vn) - Công Vinh và Thành Lương là 2 nhà vô địch AFF Cup 2008 cuối cùng còn lại trong lòng đội tuyển Việt Nam chinh phục danh hiệu Đông Nam Á vào cuối năm nay.
- Tiền đạo Công Vinh: 'Tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng'
- Lê Công Vinh: 'Tôi sẽ giải nghệ ở Bình Dương'
- Công Vinh bảo vệ VFF, xem trực tiếp Futsal World Cup trên K+
Nếu bóng đá Việt Nam từng có những huyền thoại được xây dựng, thì Công Vinh thậm chí còn hơn cả huyền thoại: Hơn 12 năm liên tục chơi cho ĐTQG (2004 – 2016) và sẽ chưa dừng lại, với 75 lần ra sân và đã ghi được 46 bàn thắng…, đều là những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Những con số không hề vô tri, mà ngược lại, nó khẳng định giá trị của tiền đạo người Quỳnh Lưu, Nghệ An. Năm 2004, ở tuổi 19, Công Vinh cũng là cầu thủ trẻ nhất từng đoạt QBV Việt Nam.
AFF Cup 2008, khi Công Vinh đã là một ngôi sao cỡ bự, sở hữu hattrick bóng vàng, vừa có giá chuyển nhượng 7 tỷ đồng ra Hà Nội T&T, thì Thành Lương mới chỉ ở chương đầu sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao. 20 tuổi (theo giấy tờ), tiền vệ chỉ cao hơn 1m60 này là thành viên trẻ nhất của ĐT Việt Nam chinh phục danh hiệu Đông Nam Á đầu tiên và duy nhất tới nay của nền bóng đá mà không cần bất cứ sự đặc cách nào. Vinh ghi 2 bàn ở các trận chung kết, Lương cũng chẳng kém.
Hình ảnh “little boy” (theo cách gọi của HLV Calisto) và chiếc lá cờ nhỏ giấu trong ống quyển, ăn mừng các bàn thắng tại Phuket, Thái Lan, năm đó, đã đi vào tiềm thức của nhiều người. Không ai mách Thành Lương làm thế, bởi về lý thuyết, cơ hội ra sân của cầu thủ này là rất ít, khi đội bóng tập hợp toàn hảo thủ ở tuyến 2, với Minh Phương, Tài Em, Minh Châu, Vũ Phong, Tấn Tài và thậm chí ngôi sao cỡ bự Trần Trường Giang còn phải ngồi dự bị. Nhưng Lương “dị” là người biết chắt chiu.
Kể từ AFF Cup 2008, tiền vệ nhỏ con và đầy sáng tạo này chơi bóng gần như không ngơi nghỉ, từ CLB đến tất cả các cấp độ ĐTQG, chinh chiến mọi giải đấu khu vực và quốc tế. Lương thậm chí chưa từng dính chấn thương nặng phải nghỉ dài hạn (như trường hợp của Công Vinh năm 2010), quả là kỳ diệu. Trong môi trường đầy cám giỗ như Hà Nội ACB (tiền thân là Công an Hà Nội và Đường sắt Việt Nam ghép lại), Thành Lương được đàn anh bao bọc và gần như miễn nhiễm.
Trở lại thời điểm khởi nghiệp, năm 2003, Công Vinh đã bước ra từ bóng tối, sau danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U21 QG – Báo Thanh Niên được tổ chức ở An Giang, dù U21 SLNA của những Công Vinh, Thanh Hoàn lần đầu tiên bị mất chức vô địch vào tay Đà Nẵng, sau 3 năm liên tiếp ngự trị, đi thẳng một mạch lên đội 1 SLNA và U23 Việt Nam đá SEA Games 22 trên sân nhà. Cũng VCK U21 QG, 2 năm sau đó, Thành Lương xuất hiện, cũng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.
Có mối liên hệ kỳ lạ giữa Công Vinh và Thành Lương, ở nhiều thời điểm khác nhau, hoàn cảnh lịch sử khác nhau. Năm 2012, khi Công Vinh chuyển về CLB bóng đá Hà Nội của bầu Kiên và đeo băng đội trưởng, người ta đã nghĩ vị trí số 1 của Thành Lương sẽ lung lay. Thực tế là, đã có lúc họ không nhìn nhau, thậm chí hiếm khi nào nói chuyện với nhau, nhưng trên sân, Lương luôn đá vì Vinh. Các trận đấu vòng bảng AFF Cup 2014, Lương là người duy nhất ăn mừng cùng Vinh…
Họ, xuất thân khác nhau, trưởng thành trong những môi trường khác nhau, tính cách cũng khác nhau và lối chơi, vị trí cũng khác nhau…, nhưng trong lòng ĐTQG, họ có tầm ảnh hưởng lớn như nhau. Công Vinh và Thành Lương hẳn là 2 quân bài cực kỳ quan trọng, là những họng súng trong tay áo để HLV Hữu Thắng mơ tới vinh quang.
Hữu Thắng cần Lương, dựa vào Vinh
28 tuổi, Thành Lương đang ở thời kỳ sung mãn nhất sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao, với chức vô địch V-League 2016 vừa giành được cùng Hà Nội T&T, mà vai trò của Lương trong chiến tích này cực kỳ quan trọng. Nhưng ở tuổi 31, Công Vinh vẻ như đang tiến về chương cuối sự nghiệp thi đấu quốc tế. AFF Cup 2016 có thể là giải đấu cuối cùng của Vinh trong màu áo ĐTQG, khép lại một sự nghiệp đầy vinh quang, nhưng cũng không thiếu nước mắt. Chúc may mắn cho họ là điều nên làm.
Có cảm giác như, ở đâu có HLV Hữu Thắng và Công Vinh, ở đó có thành quả được gặt hái. Năm 2009, Công Vinh lúc này đã chuyển ra đầu quân cho Hà Nội T&T, nhưng chỉ có một gia đoạn 1 vứt đi cùng đội bóng mới, trước khi Hữu Thắng hội quân ở Hàng Đẫy, giúp cá nhân Vinh (ghi 14 bàn) và đại diện Thủ đô lột xác ở lượt về, cán đích vị trí thứ 4 cũng là vô tiền khoáng hậu. Năm 2013, sau cuộc khủng hoảng ở CLB bóng đá Hà Nội, họ một lần nữa tác hợp thành công trong màu áo SLNA.
Khi đội bóng xứ Nghệ còn đang trên đường đua đến chức vô địch V-League 2013, thì một quyết định bất ngờ được đưa ra: Cho Consadole Sapporo mượn Công Vinh ở nửa cuối giai đoạn 2. HLV Hữu Thắng giải thích rằng, thoả thuận giữa Công Vinh và Sapporo đã có từ trước, tuy nhiên, người ta hiểu rằng ông đã không làm chủ được tình hình, mà lãnh đạo SLNA mới là những người ra phán quyết. Đó là khởi thuỷ cho những mâu thuẫn phát sinh, khiến Hữu Thắng rời sân Vinh sau đó.
Nhưng, Công Vinh là người hiểu chuyện. Trong mắt tiền đạo đội trưởng ĐTQG, Nguyễn Hữu Thắng gần như có công tái tạo. Và kể từ ngày cựu trung vệ thép này cầm ĐT Việt Nam, Vinh chơi bóng như thể chưa từng được chơi bóng, chiến đấu và ghi những bàn thắng quan trọng, giúp Nguyễn Hữu Thắng có màn ra mắt hoàn hảo. ĐT Việt Nam thời kỳ đầu triều đại Nguyễn Hữu Thắng đá vòng loại World Cup 2018, Thành Lương cũng chơi cực bốc, vừa cầm chương kiến tạo, vừa ghi bàn.
Liếc qua bản danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị AFF Cup 2016, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gọi đủ những học trò ruột, những người xuất sắc nhất ở từng vị trí, những cầu thủ phân đa còn rất trẻ, đầy khát vọng chinh phục, sẵn sàng chiến đấu, vì mình và ông thầy, tuy nhiên, vị trí và vị thế của Công Vinh và Thành Lương là bất khả xâm phạm. Họ là những thiên sứ, là những người dẫn lối, những người hiếm hoi còn lại tại ĐTQG mang trong mình dòng máu, tính cách của nhà vô địch.Theo tính toán, Công Vinh sẽ tiếp tục đeo băng thủ quân ĐT Việt Nam, trong khi Thành Lương là đội phó. Tuỳ vào thời điểm cụ thể, đối thủ cụ thể, những thần tượng mới như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh có thể được sử dụng, chỉ với Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết và Trọng Hoàng (Minh Tuấn và Huy Toàn chỉ là phương án 2), hoả lực của ĐT Việt Nam là rất đáng nể. Dễ thấy, HLV Nguyễn Hữu Thắng đang sở hữu một chiều sâu đội hình, đầy đủ năng lực chinh phục AFF Cup, lần thứ 2 trong lịch sử. Vậy còn chờ gì nữa?! |
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Tags