(Thethaovanhoa.vn) - Anh đi với em nhé. Đi Bình Dương. Anh Hiếu và anh Chiến hẹn anh em mình trên ấy, không đi các anh ấy lại trách”, Bảo Quân gọi cho tôi, chiều muộn một ngày tháng 7/2019. Tháng Bảy, Sài Gòn mưa như trút thì rõ rồi, nhưng 2 chúng tôi vẫn cứ lao đi. Các anh mà Quân nói ở đây, chính là 2 cựu danh thủ Vũ Minh Hiếu cùng Trần Minh Chiến. Họ hẹn nhau ở Bình Dương và “bắt” chúng tôi phải vượt hàng trăm km trong đêm, chỉ để chào hỏi…
Nguyễn Bảo Quân, anh em thân thiết vẫn gọi bằng cái tên Quân “Lực”, là một người như thế. Đi nhiều, học nhiều, đương nhiên cảm thụ được nhiều; chơi nhiều, quen biết cũng nhiều, tất nhiên bản thân Quân phải là người cởi mở, biết trên dưới. Lãng tử và lận đận, trong cả sự nghiệp lẫn tình duyên, nhưng, chưa bao giờ Bảo Quân tắt đi nụ cười tỏa nắng và giọng nói ngọt ngào của trai Hà thành.
Cái duyên với sàn futsal
Quân lận đận trong sự nghiệp? Khởi đầu thì đúng là như vậy, nhưng xâu chuỗi toàn bộ quá trình thì không hẳn. Bắt đầu với bóng đá xịn 11 người, năng khiếu cũng gọi là, nhưng khi vừa lên đội 1 Thể Công thì bị cho Quân khu 5 mượn chơi giải hạng 2. Đó là một cú sốc thực sự với cầu thủ trẻ mới tròn 20 tuổi, lại là trai Hà Nội, thời điểm năm 2003. Dùng dằng thế nào về thủ tục đăng ký, Quân bị kỷ luật và cấm thi đấu. Chán nản anh treo giày luôn, ngày ngày đi đá phủi. Tầm đó, chỉ có Trà Dilmah mới đủ sức quyến rũ chàng trai trẻ say mê lý tưởng.
Ăn tập Thể Công, tưởng mình hay, nhưng khi gặp toàn tổ “quái” trong không gian hẹp - sàn futsal hoặc sân đất nện, như Anh “Tệu” (Ngọc Anh), Trung “Trinh”, Kiên “Mán”…, ở Trà Dilmah của bầu Hồng (người đã mất cách đây đôi năm - PV), Bảo Quân mới bắt đầu học đá bóng từ vỡ lòng. Chính đội quân gồm toàn những “anh già” vốn là hàng thải của bóng đá chuyên nghiệp ở kỷ nguyên V-League, đã trở thành nhà vô địch futsal quốc gia lần đầu tiên được tổ chức năm 2007.
Nói về Trà Dilmah, không quá lời, đó là một huyền thoại không chỉ ở đất Bắc. Lối đá vỉ vo của toàn những quái kiệt, khiến đối phương say mồi, trước khi vỡ vụn. Đội PTV Việt Nam (tập hợp các Phóng viên Thể thao cả nước - PV) từng hơn một lần thọ giáo với đội bóng của bầu Hồng “Trà”, đã biết đâu là đá, là vàng. Bảo Quân cũng phải thừa nhận rằng, nhờ những năm tháng được chơi cạnh các đàn anh ở Trà Dilmah, anh mới có điều kiện phát tiết tài năng trên sàn futsal.
Thể Công và sân bóng 11 người là nơi Bảo Quân đã gắn bó suốt hơn 10 năm tuổi trẻ, từ khi còn là một đứa bé, nhưng sàn futsal, với Trà Dilmah, Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam sau này, mới là nơi Quân “Lực” dựng nghiệp bá. Sự nghiệp cầu thủ, có lẽ ngay cả đồng đội Phạm Minh Giang, hiện đang là đương kim HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam, cũng khó sánh với Bảo Quân, dù cả 2 đều chơi cho Thái Sơn Nam và ĐTQG cùng thế hệ. Danh hiệu cá nhân và tập thể của Bảo Quân, không biết bao nhiêu kể cho hết.
Ngoài Quang và Giang, còn có đồng đội xấu số Bá Tuấn, Hà Bảo Minh, Đặng Hồng Kỳ, Trần Đức Việt Cường…, cũng đều là những anh tài futsal đời đầu. Nhưng vinh quang nhất vẫn là Nguyễn Bảo Quân, người đã đưa futsal Việt Nam lần đầu đến với World Cup 2016. Đó là một cột mốc lịch sử!
Nghệ sỹ lang thang
Quân là một người cởi mở, hay nói, hay cười, nhưng uống thì hay… trốn. Là nói vui vậy thôi! Cái tính của người nghệ sỹ, dù là nghệ sỹ nửa mùa đi chăng nữa, nó khác với người bình thường. Phong cách đá bóng của Quân “Lực”: Mạnh mẽ và quái chiêu, gần như không liên quan gì đến một Bảo Quân cầm đàn hát du dương những bản tình ca, từ tây đến ta. Quân thậm chí còn chơi được rất nhiều các loại nhạc cụ. Không tuyệt luân, nhưng cũng là rất khá so với dân quần đùi áo số.
Cứ mỗi bận đi nước ngoài thi đấu hay học các văn bằng - chứng chỉ HLV, Bảo Quân lại xách cây đàn hay cặp loa ở nước đó về. Trong số này, anh thích các cây guitar của Tây Ban Nha nhất. Quân trở thành nhà sưu tập về đàn từ lúc nào không hay và tại căn phòng của anh mạn quận 7, TP.HCM, treo đầy những đàn và đàn.
Vì tính nghệ sỹ, nên Bảo Quân cũng đa sầu, đa cảm. Sự nghiệp bén duyên ở mảnh đất phương Nam, ở Sài thành, thế là anh thuyết phục bố mẹ chuyển vào Nam sống luôn. Nhưng hai cụ lại chẳng chịu ở Sài Gòn, mà về Long An, kiếm một mảnh vườn, đào ao thả cả, nuôi gà. Nói về gà chọi, ông cụ của Bảo Quân cũng là một tay số má. Sau tất tả ngược xuôi, điều cốt lõi với con người, đó là tìm được niềm vui nơi mình sống, thấy được nụ cười của người thân. Thế là đủ!
Tất nhiên, cũng có nhiều thời điểm Quân chán và cô đơn, nhưng tình yêu và sự đau đáu với futsal, chưa từng dứt, hệt như nụ cười trên môi chàng trai này vậy. Quân nói, futsal Việt Nam còn thua kém Thái Lan nhiều lắm, chứ đừng nói đến Nhật Bản hay Iran, hay các quốc gia hàng đầu khác. Bảo Quân sau khi đã kinh qua đủ các lớp học, văn bằng, hiện đang chuyên tâm huấn luyện tuyến 2, CLB Cao Bằng, cũng là tạo lực lượng kế thừa cho Thái Sơn Nam và ĐTQG.
Futsal Việt Nam sau 20 năm, vẫn chưa có giải chuyên nghiệp và đào tạo trẻ vẫn còn lỗ hổng rất lớn. Tất cả đều phải cậy vào bầu Tú (ông Trần Anh Tú, Chủ tịch CLB Thái Sơn Nam), thì e là khó thể tiến xa hơn suất tham dự FIFA World Cup, ít nhất về mặt tầm vóc, cũng như danh hiệu.
Cái may ít ỏi của futsal Việt Nam, đặng có thể kỳ vọng, đấy là phong trào bóng đá trên sới phủi, từ sân 5 đến sân 7, tại Việt Nam đã và đang rất nở rộ. Từ đây, hy vọng có thể tìm được những viên ngọc thô. Mặc dù vậy, để có thể nâng cấp futsal Việt Nam, vẫn cần những trung tâm hay học viện đào tạo VĐV futsal chuyên nghiệp và một giải futsal VĐQG chuyên nghiệp thực sự. Futsal không phải bóng đá sân 11 người, nhưng muốn phát triển, cũng phải theo mô hình ấy.
Vậy mà bao năm qua, ông Trần Anh Tú vẫn bị ví như Châu Bá Thông, với tuyệt luân “song thủ hỗ bác”, tay trái chuyền qua tay phải và ngược lại. Giải fusal VĐQG mà gần như quân ta đá với quân mình, thì còn trông mong gì ở đầu ra là ĐTQG?!
Cơ hội nào cho đội tuyển Futsal Việt Nam? Đội tuyển Futsal Việt Nam đang hướng tới việc tái lập kì tích vượt qua vòng bảng FIFA Futsal World Cup 2021, điều vốn đã làm được 5 năm trước ở đấu trường này, khi giải đấu được tổ chức tại Colombia 2016. Tại kỳ World Cup lần này, futsal Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Brazil, CH Séc và Panama. Đây đều là những đối thủ được đánh giá cao, họ xếp trên đội tuyển futsal Việt Nam về thứ hạng FIFA. Theo đánh giá của HLV Phạm Minh Giang, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lựa chọn Panama là đối thủ có thể cạnh tranh sòng phẳng, qua đó tìm kiếm một chiến thắng, với Brazil và CH Séc thì sẽ hạn chế tối đa bàn thua là điều chấp nhận được. Toan tính của ông Giang hoàn toàn có cơ sở, nên nhớ 5 năm trước tại Colombia, đội tuyển futsal Việt Nam cũng vượt qua vòng bảng chỉ với 1 chiến thắng trước Guatemala. Họ để thua 2 trận sau đó trước Italy và Paraguay, tuy vậy chừng đó cũng đủ để đại diện của Việt Nam bước vào vòng knock-out ở vị trí thứ 3 có thành tích tốt nhất, trước khi dừng chân trước đội tuyển futsal Nga - Á quân của giải đấu năm đó. Bất lợi với đội tuyển futsal Việt Nam chính là việc phải chạm trán “ông kẹ” Brazil ngay trận mở màn. Với trình độ đẳng cấp vượt trội, hiện tại Brazil đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ sau Tây Ban Nha. Đối thủ buộc phải giành chiến thắng trước đội tuyển futsal Việt Nam, thậm chí là một chiến thắng đậm để đảm bảo những điều kiện thuận lợi và toan tính ở những lượt trận sau đó. |
Tùy Phong
Tags