(Thethaovanhoa.vn) - Ở đâu đó bên trời Âu, nếu xem được những thước hình và các bàn thắng trong trận HAGL - SHB Đà Nẵng vừa rồi, hẳn Công Phượng tiếc nuối lắm lắm. Tại sao mình không xuất hiện trong các bàn thắng ấy và chiến thắng ấy, mà lại phải ngồi đây, bị xuống đội trẻ U21 Sint Truidense (Bỉ), bị lãng quên? Như thế há chẳng phải quá bất công cho một tài năng, thậm chí là tài năng lớn nhất mà Học viện Hàm Rồng từng sản sinh ra?
Đó là các pha tổ chức tấn công kiểu mẫu, có thể đưa vào sách giáo khoa. Nhạc trưởng Xuân Trường với 2 pha tắc đoạt bóng, tiếp sau đó là các đường chuyền xây dựng và chuyền thành bàn, thực sự xuất sắc, đem lại chiến thắng vô cùng quan trọng cho đội bóng phố Núi giữa cơn khát điểm.
Xuân Trường tài năng đến đâu thì vẫn bị cho là thiếu một chút sức mạnh. Dù sao cầu thủ người Tuyên Quang đã nỗ lực cải thiện và ít nhất 2 pha đoạt bóng ở thế bất lợi trong trận đấu vừa rồi đã cho thấy Trường có tiến bộ.
Và ngoài ra, Xuân Trường còn là người tỉnh táo, thông minh và dám quyết định. Đó là sự khác biệt giữa Xuân Trường và Công Phượng, thậm chí giữa Xuân Trường và phần còn lại "những đứa trẻ của bầu Đức".
Chúng ta đều biết rằng, Xuân Trường đã thất bại khi thử sức tại Hàn Quốc và Thái Lan. Anh quyết định trở lại V-League và đó là một quyết định đúng đắn, khôn ngoan, chứ không phải Trường đã thối chí.
Tham vọng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức với lứa của Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn… đến lúc này xem như đã phá sản. Đó là những ước vọng xây cao với giá chuyển nhượng hàng triệu USD/cầu thủ, khi mới thành lập Học viện HAGL Arsenal JMG.
Nhưng ngay cả khi đưa vào công nghệ đào tạo Tây, thầy Tây, thì một sự thật không thể phủ nhận, đấy là năng lực chơi bóng và năng lực chinh phục của cầu thủ Việt Nam chỉ có hạn.
5 năm sau khi ra ràng, Công Phượng vẫn được xem như "con gà đẻ trứng vàng" cho HAGL và cả một bộ phận ăn theo. Anh mải miết đi tìm hư danh, từ Nhật Bản đến Hàn Quốc, và bây giờ là Bỉ, để rồi thời gian chơi bóng ngắn lại, cơ hội phát triển cũng hẹp lại.
Nơi Phượng cần nhất là thảm cỏ, là các trận đấu, bởi chỉ ở đó Phượng mới tỏa sáng như đã từng tỏa sáng, chứ không phải một sản phẩm tiếp thị cũ kỹ từ nửa thập niên qua.
Việc Công Phượng được ưu ái trong đợt triệu tập ĐTQG lần này, dù anh gần như không thi đấu từ nhiều tuần qua, có thể bởi anh hợp với chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Cũng tựa như Tuấn Anh, Xuân Trường… trước đây, dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, chỉ là khi ấy ông Thắng đã thất bại, còn với Park Hang Seo, một chiến lược gia thông minh, dày dạn kinh nghiệm, đây không phải là lần đầu ông ưu ái cho học các học trò ruột.
Lịch sử nền bóng đá hiếm có một ai như Công Phượng: Dành cả tuổi thanh xuân để theo đuổi - dệt mộng cho ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Trong thâm tâm, không phải Phượng không từng mảy may nghĩ cho mình, vấn đề là những ràng buộc của bản hợp đồng đời người, cùng sự hối thúc, thổi phồng năng lực.
Phượng được khuyến khích là người tiên phong, người dẫn lái, là hoa tiêu và vì thế anh đã phải sống mòn bao năm qua.
Có lẽ chỉ khi nào bầu Đức và thuộc cấp thực tế hơn một chút, cùng một bộ phận truyền thông bớt theo trend, view…, thì mới có thể giải cứu được Công Phượng. Nhanh còn kịp, bởi Phượng mới 24 tuổi, cái độ tuổi quá đẹp để sự nghiệp cất cánh.
Tùy Phong
Tags