(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng, trên sân nhà, HAGL đã kịp thắng được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để có vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp cuối mùa. Vị trí thứ 7 cũng được coi như thành tích tốt nhất mà đội bóng phố Núi có được từ ngày lứa Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường được lên chơi V-League. Đã 6 năm trôi qua, mỗi năm mỗi kỳ vọng nhưng rồi những ai yêu mến họ chỉ nhận lại những nốt trầm như thế.
HAGL đã thua đến 6 trận ở nhóm A trong chặng đua vô địch, rõ ràng để lại nhiều thất vọng. Với 36 bàn bị thủng lưới, hàng phòng ngự HAGL chỉ nhỉnh hơn đội bóng rớt hạng Quảng Nam (để thua 41 bàn).
Cũng còn an ủi cho họ khi số trận thua còn ít hơn với “kỷ lục” 10 thất bại liên tiếp của Long An tại V-League 2017. Không chỉ vậy, đội bóng phố Núi còn được ví như người “khôn nhà dại chợ” ở mùa giải năm nay. Đội bóng của bầu Đức tạo ra một thông số đáng buồn khi không thắng nổi lấy được 1 trận ở 11 chuyến làm khách (7 thua, 4 hòa).
Thắng được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và vượt qua chính đối thủ để có vị trí thứ 7 cũng được coi như quà an ủi cho HAGL. An ủi, bởi may mà trận thắng này đã làm dịu đi những chỉ trích đang đè lên họ. Những chỉ trích mà suy đến cùng không phải vô cớ, thậm chí đã có những lời hờn dỗi từ chính người xem, kiểu như “thôi thua thế chứ thua nữa cũng chẳng sao cả”.
Đúng là chẳng sao cả vì ngay từ lúc kịp ở lại nhóm A cũng đã bắt đầu hình dung được rằng như thế là xong xuôi mùa giải với HAGL. Thời điểm đó, đã không ít người đặt niềm tin rằng, biết đâu không còn cảnh lao đao trụ hạng, HAGL sẽ phấn khởi mà đá đua vô địch cũng nên.
Nhưng rồi, cái niềm tin đó nhanh chóng tan biến khi quân bầu Đức càng đá càng thua, thua tâm phục khẩu phục chứ không thể biện hộ về những căn nguyên “tại – vì – do - bởi” nữa.
Cũng nhờ thể thức mới, HAGL trụ hạng sớm chứ nếu cứ đá như mọi năm, chưa biết đâu mà lần. Nhưng từ việc trụ hạng sớm cho đến những trận thua muối mặt khi không biết đá vì cái gì, cho mục tiêu nào như thế đủ để những thất vọng lên đến đỉnh điểm mới là điều đáng nói.
Nói cách khác có khi cứ mãi “dành cả thanh xuân để trụ hạng” như mọi năm sẽ được ghi nhận về những cố gắng vượt bậc của cầu thủ HAGL. Ngược lại, chẳng mấy ai vui cho dù vị thứ xếp hạng đã có tiến bộ nhưng tâm thế chơi bóng như thế này quả thật cạn lời.
Lời buột miệng “đá cho vui” của bầu Đức trở thành câu nói cửa miệng để không chỉ mọi người nhìn vào chê trách mà có thể đã hằn sâu vào tư duy chơi bóng của những cầu thủ phố Núi vài năm qua. Ai cũng biết họ đâu còn trẻ nữa, đâu còn “những đứa trẻ” để đá đẹp không cần thành tích mà chưa nói đến thành tích, chỉ cần đá để biết đá vì cái gì cũng quá khó rồi.
6 năm chinh chiến V-League tuổi 18, 19 của những Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường đã ở ngưỡng 24, 25. Mùa lên sân chơi chuyên nghiệp đầu tiên 2015, HAGL may mắn thoát hiểm vào phút chót khi vé rớt hạng rơi vào Đồng Nai. Mùa 2016 nhích từ hạng 13 lên 12, 2 mùa 2017, 2018 lên đứng thứ 10 và năm rồi hạng 8, để rồi năm nay đứng 7 như sự “tiến bộ” cho HAGL.
LS V-League 2020 cũng đã xong xuôi, rồi đây sẽ tiếp tục có những vấn đề liên quan đến HAGL được nhìn vào và phân tích. Phân tích là việc từ giới chuyên môn, nhìn nhận thì sẽ có nơi người hâm mộ, còn việc đổi thay hay không nằm chính nội tại đội bóng này.
Liệu rằng sẽ có cách mạng từ đại bản doanh Hàm Rồng hay HAGL cứ mãi “lối cũ ta về”?
Hồng Đào
Tags