(Thethaovanhoa.vn) - Việc ông Mai Đức Chung nhận làm “cơ trưởng” đội tuyển Việt Nam lúc dầu sôi lửa bỏng, không đơn giản vì... tổ chức phân công, mà là chẳng còn ai, trong điều kiện các HLV có đẳng cấp đều yên vị ở cấp CLB và sợ hãi với cung cách dùng người của VFF.
- 'Tuyển Việt Nam không sợ đối thủ, chỉ ngại chính mình'
- Gặp Campuchia là cơ hội để tuyển Việt Nam chấm dứt chuỗi trận hòa và thua
- HLV Mai Đức Chung đội mưa 'truyền lửa' cho tuyển Việt Nam
Chiếc HCV thứ 5 môn bóng đá nữ SEA Games, cũng là do HLV Mai Đức Chung đem về. Trước đó, SEA Games 24 năm 2007 tại Korat, Nakhon Ratchasima (Thái Lan), chuyên gia hàng đầu Trần Vân Phát cũng phải chào thua ở trận chung kết với người chủ nhà.
Năm 2015, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên tiệm cận sân chơi FIFA World Cup tại vòng loại trên sân nhà, nhưng đã thất bại ở trận đấu quyết định với người Thái, bởi thuyền trưởng lúc đó không phải Mai Đức Chung. Ở đâu có ông Mai Đức Chung, ở đó có sự sung túc. Từ B.Bình Dương, đến Navibank Sài Gòn..., chế độ lương thưởng không phải nghĩ.
Nhân nói chuyện thành tích, tại sao HLV Mai Đức Chung vẫn được biết đến như người giàu thành tích bậc nhất, bởi ông là người duy nhất ở Việt Nam, từng đưa một CLB vào đến bán kết giải châu lục. Đấy là B.Bình Dương và AFC Cup 2009. Chưa ai, từ Phan Thanh Hùng đến Lê Huỳnh Đức, thậm chí cả Lê Thụy Hải làm được điều này.
Năm 2015, ông Chung "xe ca" cuối cùng cũng đã có chức vô địch V-League đầu tiên trong sự nghiệp (tất nhiên là với B.Bình Dương, khi kế thừa di sản của đồng nghiệp - đồng đội cũ Lê Thuỵ Hải). Dài dòng thế để thấy rằng, việc ông Chung "xe ca" được cất nhắc làm thuyền trưởng ĐTQG là hoàn toàn xứng đáng. Không phải lăn tăn gì cả.
Nhưng ông Chung là người khiêm tốn. Ông vẫn bảo, mình chỉ là người đóng thế bất đắc dĩ và việc nhảy vào dầu sôi lửa bỏng lúc này, là nhiệm vụ bất khả kháng. 10 năm trước, Alfred Riedl "đào tẩu" sau khi U23 Việt Nam bị Myanmar loại ở bán kết SEA Games Korat, Thái Lan, trợ lý số 1 Mai Đức Chung tạm quyền dẫn dắt đội bóng trong trận tranh HCĐ và chúng ta thua Singapore với tỷ số không tưởng... 0-5.
Nhưng không một ai trách ông Chung "xe ca" cả, mà "gạch đá" đều nhằm về phía thuyền trưởng người Áo, vì đã bỏ của chạy lấy người. Thời thế lúc này hoàn toàn khác, khi HLV Hữu Thắng thoái vị, ông Chung thế vai và đối thủ của đội tuyển Việt Nam chỉ là Campuchia. Với Campuchia, một đội tuyển và một nền bóng đá thấp hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp, chưa đá thì xem như đã có 3 điểm. Đấy là chưa nói đến các vấn đề phi chuyên môn khác...
Thế nên, việc cầm đội tuyển lúc này, với bất kỳ ai, khó có thể được xem là "một hành động dũng cảm". Mà người được cất nhắc, hẳn phải rất hiểu thời thế. Biết cương, nhu đúng thời điểm, đấy mới là quái! Nhưng, nền bóng đá và đầu ra là ĐTQG, không thể lệ thuộc vào những chuyên gia đóng thế.
HLV Mai Đức Chung là một người mê tín, mê tín đến độ ông từng cấm cầu thủ của mình "đá ma" (tức đá 4-2), trước mỗi buổi tập hoặc khởi động trước các trận đấu, mặc dù đó là một bài tập bổ trợ tuyệt vời trong bóng đá. Một nền bóng đá với hệ thống các giải đấu hàng đầu được kiện toàn, cùng các ĐTQG được xây dựng, không thể mong chờ vào việc "Cô thương". Chúng ta sẽ có 3 điểm trọn vẹn sau trận đấu chiều nay với Campuchia, ngay tại chảo lửa Olympic sức chứa 5 vạn người.
Nhưng để bay vào VCK Asian Cup 2019, tại một bảng đấu nhẹ đi chăng nữa, nền bóng đá và đội bóng cần có cả chiến lược dài hơi, thay vì giật gấu vá vai. Đừng phung phí các cơ hội và thời gian, khi ngay lúc này, bóng đá Việt Nam đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng nhất, kể từ sau lứa cầu thủ từng vô địch AFF Suzuki Cup 2008.
Ông Chung thừa biết, ông sẽ không ngồi ghế HLV trưởng lâu, nên mới nhận. Với đang lúc rảnh rỗi, nắm thêm ĐTQG thì... càng khỏe chứ sao!
Tùy Phong
Tags