(Thethaovanhoa.vn) - Ký ức Thường Châu 2018 chỉ mới đây, chưa lâu, nhưng câu chuyện tươi đẹp đó đã như sự quá vãng trong sự nghiệp của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Những cú tung người cản phá phạt đền đầy hào sảng ở U23 châu Á ngày nào đã được ghim đậm trong tâm trí người hâm mộ, đến nỗi, biệt danh “thủ môn quốc dân” đã được dành cho anh chàng điển trai này.
Trong bóng đá, trên cao luôn là gió, nếu không đủ bản lĩnh để đứng vững thì rất dễ lung lay. Với Bùi Tiến Dũng, nghiệt ngã ở chỗ, nhận định đó đã đúng với anh gần 3 năm qua. Những sai lầm mắc phải không chỉ ở Thanh Hóa, Hà Nội FC mà còn lên đến cả đội U23 quốc gia rồi trong màu áo CLB TP.HCM mới đây đã khiến cho những tin yêu về anh phai nhạt ít nhiều.
Hơn thế, khi sai lầm trong chuyên môn của Tiến Dũng không chỉ đôi lần mà cứ lặp đi lặp lại nhiều quá, đủ để chính bản thân thủ môn này cũng phải mất đi niềm tin chơi bóng ổn định của chính bản thân mình.
Một khi Tiến Dũng không còn đủ tự tin vào bản thân để có thể vượt qua sức ép đang đè nặng, cũng rất dễ hiểu một điều rằng rồi ông Park cũng sẽ cạn dần hy vọng “lột xác” nơi cậu học trò cưng của mình. Không nói đâu xa, trong danh sách tập trung ĐTQG hồi giữa tháng 8, ông Park đã không điền tên anh. Nếu cầu thị, Tiến Dũng phải nhìn nhận nghiêm túc về sự “bỏ qua” của thầy mình để như cái đích phấn đấu cho sự trở lại.
Nhớ lại quá khứ chưa xa, Tiến Dũng được coi như người hùng Thường Châu nhưng giới chuyên môn vẫn nhận xét rằng anh không có gì quá đặc biệt và còn phải phấn đấu nhiều. Nói ra như thế, có khi không vừa lòng ai đó hay phũ phàng một chút nhưng Tiến Dũng phải biết những khen chê dành cho mình là câu nói nghiêm khắc để hoàn thiện và tiến bộ bản thân hơn.
Nói cách khác, chính thủ môn này phải biết lấy những điều tốt đẹp ở U23 như cái nền cơ bản để làm tiền đề tạo ra bật vọt cho bản thân. Tiếc cho Tiến Dũng khi anh chưa thể khẳng định hay nâng tầm mình được từ những bước đi may mắn đầu tiên và hình ảnh tươi đẹp ngày nào.
Gần 3 năm qua, người ta không nhắc đến Tiến Dũng với những pha bóng đẳng cấp trên sân cỏ mà chỉ nhớ nhiều về những sai lầm tai hại của anh xuyên suốt từ Thanh Hóa về Hà Nội rồi vào CLB TP.HCM. Người ta cũng khó quên cái cảnh thủ môn này vồ hụt bóng tại SEA Games 30 rồi trao luôn cơ hội vào người em Nguyễn Văn Toản. Dù trải qua đến 3 màu áo CLB trong nước nhưng những gì anh để lại không phải năng lực, phẩm chất chuyên môn, thay vào đó “điểm nhấn” lớn nhất chỉ là những câu chuyện ngoài sân cỏ mà thôi.
Đã có những tin tưởng rằng rằng Tiến Dũng sẽ khác, sẽ hay, sẽ đẳng cấp khi về đầu quân cho CLB TP.HCM đầu mùa bóng năm nay. Niềm tin đó được lý giải về việc với đội bóng mới, đang nhiều tham vọng như thế thì anh sẽ được ra sân nhiều hơn và càng lớn cơ hội để khẳng định được bản thân.
Buồn cho Tiến Dũng ở chỗ những tin tưởng của đội bóng, của HLV Chung Hae Seong hay người hâm mộ lớn bao nhiêu thì nhận lại những thất vọng bấy nhiêu. Người ta nói thủ môn là 50% sức mạnh đội bóng, nhưng với Tiến Dũng, sau những gì đã thể hiện trong màu áo mới thì rõ ràng anh chưa thể làm được điều đó.
Con số thống kê không biết nói dối, bởi chỉ sau 9 lần ra sân ở khắp các mặt trận mùa bóng này, Tiến Dũng đã để lọt lưới đến 21 bàn. Tiếc cho anh ở chỗ, những ngày ông Park có mặt trên khán đài để nhìn ngó phong độ học trò thì Tiến Dũng lại thủng lưới nhiều hơn (5 bàn thua khi gặp Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy và cũng chừng đó lần vào lưới nhặt bóng trước HAGL ở Pleiku).
Với ông Park, như thế cũng đủ mất điểm lắm rồi cho dù vẫn biết ông luôn có những ưu ái dành cho học trò. Ưu ái là một chuyện, còn chuyên môn, kết quả hay thành tích của các ĐTQG lại là vấn đề quan trọng, nơi không thể để tình cảm lấn át lý trí.
Chưa kể, trong tay ông Park vẫn còn có thêm những cầu thủ đã khẳng định năng lực khi làm việc cùng ông lâu nay như Đặng Văn Lâm và Nguyễn Tuấn Mạnh để có được nhiều chọn lựa ưng ý cho khung thànhĐTQG.
Khi nói rằng Bùi Tiến Dũng đang ngày càng đánh mất đi những điều tốt đẹp của mình thì chúng tôi không có ý chê trách nặng nề hay phủ nhận những gì thủ môn này từng để lại. Chỉ biết rằng, ở tuổi 23, nếu Tiến Dũng để vuột mất tất cả thì quả là ngậm ngùi cho một thủ môn có xuất phát điểm quá tốt như anh.
Cơ hội vẫn còn, điều kiện vẫn mở và niềm tin vẫn dành cho anh dù nó đã ít nhiều vơi đi sau những thất bát. Vì thế “tìm lại ngày xưa đã mất” có được hay không, tất cả chỉ chính ở bản thân Tiến Dũng mà thôi, chứ không phải ai khác.
Trần Tuấn
Tags