(Thethaovanhoa.vn) - Sau những hào nhoáng ban đầu, bằng với chuỗi thành tích khả quan tại các trận giao hữu cũng như giải tập huấn (chức vô địch AYA Bank Cup chẳng hạn), ĐT Việt Nam đã bộc lộ những hạn chế, dưới triều đại HLV Nguyễn Hữu Thắng. Khi đụng phải cao nhân như Alfred Riedl, đội bóng rõ là chưa sạch nước cản, mà Indonesia chưa phải đội bóng mạnh nhất tại AFF Suzuki Cup 2016.
1. Hạn chế đầu tiên, là cách nhìn và dùng người, mà con người là trung tâm cho lối chơi được xây dựng. Chỉ mới một Hoàng Thịnh gặp chấn thương, HLV Hữu Thắng đã lúng túng. Ông lần lượt thử Trọng Hoàng, rồi Văn Thắng vào vị trí “mỏ neo” của Thịnh để lại, nhưng có thể nói là hoàn toàn thất bại. Mỗi vị trí có thiên chức riêng và cầu thủ Việt Nam không quá đa năng – đa tài như nhiều người nghĩ.
Trước khi đối đầu với Indonesia của HLV Alfred Riedl ở bán kết, đội bóng chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ ở vòng bảng, nên những hạn chế tạm thời chưa bộc lộ nhiều. Các chiến thắng tuyệt đối trên đất Myanmar, chỉ là sự hào nhoáng bề ngoài, song thậm chí, nó cũng không che đậy hết những nhược điểm ở hàng hậu vệ và tuyến tấn công. Chúng ta vẫn phung phí các cơ hội ăn bàn và chưa dứt sai sót.
Trước bán kết lượt về, các chuyên gia đã hiến kế, có thể đẩy Quế Ngọc Hải lên đá tiền vệ phòng ngự, HLV Hữu Thắng vẫn còn 3 trung vệ trong số Tiến Dũng, Đình Luật và Tiến Thành, để chọn ra 2 người đá chính. Đấy không phải giải pháp tồi, vì thực tế, Quế Hải từng nhiều lần vào vai và thành công ở mức độ tương đối, dưới thời HLV Toshiya Miura, cũng như trong màu áo SLNA ở V-League 2016 vừa qua.
Sau 3 tháng tập trận, rồi vào giải, trải qua hơn chục trận đấu lớn nhỏ, đây không phải là lúc để thử nghiệm nữa. Trước một Indonesia đang thắng thế, ông Thắng buộc phải ưu tiên hàng công, hòng giành lại lợi dẫn. Nhưng, công làm mà thủ phá thì cũng bằng không, khi chúng ta chỉ có một hàng hậu vệ rất thường. Đến ngay các đội bóng hàng đầu, cũng được xây dựng từ tuyến thấp nhất. Hãy nhớ điều này!
2. Bằng với thời gian làm việc tại Việt Nam nói riêng và ăn nằm với bóng đá Đông Nam Á nói chung, HLV Riedl, thầy cũ của Hữu Thắng, không khó để bắt bài ĐT Việt Nam, vốn dĩ cũng chưa đạt đến đẳng cấp “vô chiêu”. Ông Riedl biết Công Vinh đã mất tốc độ, lại không giỏi độc lập tác chiến và cố tình để Vinh có không gian “hút bóng” và sau đó Vinh sẽ làm thay nhiệm vụ của một hậu vệ. Quả là cao thủ.
Kẻ khiến ta thất bại mới là thầy của ta. HLV Hữu Thắng và các học trò của ông đã thất bại trong trận lượt đi, trước Indonesia của thầy Riedl, cũng bình thường thôi, bởi chúng ta chơi kém hơn họ. Đội bóng cần một hình hài khác khởi sắc ở Mỹ Đình vào chiều nay, và HLV Hữu Thắng cũng phải mạo hiểm, thậm chí trao cả ấn kiếm cho cầu thủ, để họ quyết định. Thần thiêng là nhờ bộ hạ.Theo góc nhìn của chúng tôi, Văn Toàn, Công Phượng và Xuân Trường khi tác hợp lại cùng nhau, với thời gian đủ dài ở trên sân cùng nhau, có thể đưa ra các đáp án khác khả dĩ. Văn Thắng và Thanh Trung cũng cần được giải phóng vị trí, không gian, bởi đây là 2 trong số 3 chân sút nội tốt nhất V-League 2016 (bên cạnh Minh Tuấn). Đội bóng cần sức trẻ và sự tươi mới, mà vẫn không quá mạo hiểm.
Đối sách và kế sách phải được đưa ra, trước khi lâm trận. Bởi nói thẳng ra, Nguyễn Hữu Thắng không “đọc” trận đấu giỏi như Henrique Calisto, không quái bằng Alfred Riedl, những ông thầy thành công nhất nhì với bóng đá Việt Nam. 15 phút nghỉ giữa 2 hiệp, với phần lớn các HLV nội, đều trở thành vô nghĩa là vì thế. Bất luận thế nào, chúng ta cũng cần cầu nguyện, hy vọng vận may còn mỉm cười.
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa
Tags