Bóng lăn trong tuần: Lúa chín thì cúi đầu

Thứ Hai, 22/02/2021 09:35 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Xin nói luôn rằng, đây không phải là mục giới thiệu sách, song quả thực, kể từ ngày người viết được tặng cuốn tự truyện “Son Heung Min - Đường đến châu Âu”, và ngấu nghiến một mạch hơn 300 trang, cứ băn khoăn mãi. Băn khoăn nên mới phải viết ra, viết về bóng đá Việt Nam và đặc biệt là bóng đá trẻ, sự khổ luyện, khiêm nhường và khát vọng vươn lên, nếu nhìn vào những gì ngôi sao bóng đá người Hàn Quốc đã trải qua.

'Tuyển Việt Nam nên được tiêm vaccine phòng Covid-19'

'Tuyển Việt Nam nên được tiêm vaccine phòng Covid-19'

Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, nếu điều kiện cho phép thì việc các thành viên đội tuyển Việt Nam được sớm tiêm vaccine phòng chống Covid-19 là điều nên làm.

Không hoa mỹ, với những kinh điển từ phát ngôn hay tiểu tiết bước ngoặt cuộc đời, cũng không khoe mẽ vốn từ, không cưỡng từ đoạt ý mà phóng tác..., bản dịch của Thùy Ngân mộc mạc, khiêm tốn như chính cuộc đời của Son Heung Min vậy. Tất nhiên, rất dễ đọc, với bất cứ đối tượng nào và đặc biệt là giới trẻ, cầu thủ trẻ.

Xưa, người Nhật Bản há chẳng phải đã từng mơ ước một đôi giầy to bằng chúng ta và bộ truyện tranh về thần đồng bóng đá Subasa, đứa trẻ nào không nằm lòng. Giờ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là cường quốc bóng đá số 1, số 2 châu Á.

Khiêm tốn và sự nỗ lực không mệt mỏi, không lùi bước của Son Heung Min đến từ truyền thống giáo dục gia đình, với người cha khó tính, nghiêm khắc, từ người mẹ tần tảo, thậm chí không cần nhắc tên nhưng lại xuyên suốt câu chuyện về Son, và chắc chắn sẽ xuyên suốt cuộc đời anh.

Trong toàn bộ câu chuyện, Son luôn nhắc tới các thần tượng - đàn anh đi trước, những người dẫn lái, và Park Ji Sung chính là ngôi sao lớn nhất mà anh từng may mắn được ở chung phòng khi tập trung ĐTQG. Son Heung Min cũng không quên đề cập đến niềm tự hào lớn nhất cuộc đời, đấy là: Đặt tay lên ngực và hát quốc ca...

So sánh thì khập khiễng, nhưng bất cứ cầu thủ đẳng cấp thế giới nào, cũng đều có lúc bắt đầu. Ở Việt Nam, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải hay Văn Hậu cũng đều như thế, cho đến bây giờ, hết thảy đều đã là thần tượng của giới trẻ.

Vì tính nhân văn và xác tín của tự truyện Son Heung Min, người viết cho rằng, 2.000 bản in và gia công, phát hành đợt một của NXB Kim Đồng là hơi khiêm tốn. Nên in tiếp 10.000 bản, trong đó 1.000 dành cho các cầu thủ và HLV chuyên nghiệp ở Việt Nam gối đầu giường, một số cho bộ phận hành nghề môi giới, đại diện cầu thủ; 9.000 còn lại dành tặng cho các cầu thủ trẻ ở các Học viện, Trung tâm bóng đá cộng đồng hay lò đào tạo của CLB nghiền ngẫm, học theo.

Chú thích ảnh
Son Heung Min là tấm gương sáng để mọi cầu thủ châu Á noi theo. Ảnh: Hoàng Linh

18 tuổi, khi đặt bút ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Hamburg, Son chỉ có giá 150.000 euro; trong khi Công Phượng, Xuân Trường... được tự định giá cả triệu USD, khi qua Nhật, Hàn, rồi Bỉ...

Trong tự truyện của Son, có một chương rất hay và có lẽ là hay nhất, đấy là chương 8 về chiếc máy tính xách tay, khi Son bị bố tịch thu, nhằm giúp anh tập trung tối đa vào nghỉ ngơi và luyện tập. Còn giờ, ai có thể thu giữ một chiếc smart phone trên tay cầu thủ Việt Nam? Có một câu cũng rất hay và hóm hỉnh mà Son thốt ra, đấy là "khi đã đen thì ngã ngửa cũng vỡ mũi".

Vẫn có câu, lúa chín thì lúa cúi đầu. Khiêm tốn là đỉnh cao của trí tuệ, và nước mắt không là biểu hiện của kẻ yếu đuối, mà là khát vọng để vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao. Có đến hàng chục, thậm chí hàng trăm lần Son Heung Min khóc sau mỗi trận đấu không như ý, nhưng không một ai nói rằng anh yếu đuối cả.

"Cầu thủ thì công việc chính và cần phải làm tốt nhất là đá bóng", Văn Quyết của Hà Nội FC không phải là người đầu tiên nói câu này, nhưng hơn 10 năm qua, anh đã, đang và sẽ theo đuổi mục tiêu này. Tôi cũng đã nhiều lần nói và viết câu này, trên các chương trình và mặt báo, kể từ sau kỳ tích Thường Châu, tháng 1/2018.

Ấy vậy mà, bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vào lúc này, khi tiền tài danh vọng đã đủ cả, chỉ thấy rất ít cầu thủ Việt cảm thấy buồn hay rơi lệ sau một trận thua, mà ngược lại, họ ngay lập tức bay show trong đêm, dự event, chụp ảnh check in, cười nói vui vẻ và đương nhiên, mai là một ngày mới. Nhưng ngày mới ấy, sẽ không bao giờ tươi sáng hơn ngày hôm qua, với sự nghiệp đá bóng của họ.

Chúng ta không thể kỳ vọng nền bóng đá sẽ sản sinh ra một-cầu-thủ-đẳng-cấp-thế-giới, chỉ bằng những mộng tưởng và sự lười biếng, tự mãn với thành công bước đầu cỏn con.

CCKM

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›