Năm 2010, đội trưởng của Hà Nội T&T (phiên hiệu tiền thân của CLB Hà Nội bây giờ), Lê Công Vinh, từng gõ cửa phòng HLV Phan Thanh Hùng, để bày tỏ nguyện vọng muốn được chơi gần với cầu môn đối phương hơn.
Ở giai đoạn đầu ông Hùng dẫn dắt Hà Nội FC, Công Vinh được xếp chơi vị trí tiền đạo lệch trái. Với không gian hoạt động tương đối thoải mái và gần như không phải tham gia nhiệm vụ phòng ngự, Vinh có điều kiện phát huy tối đa các kỹ năng hay nhất của mình: Khả năng băng cắt, đi bóng qua người và cứa lòng chân thuận.
Công Vinh đã chứng minh khả năng của mình trong màu áo ĐTQG vô địch AFF Cup 2008, với 2 bàn thắng vào lưới Thái Lan trong các trận chung kết: Đều là các pha băng cắt, đón các đường chuyền của Việt Thắng và Minh Phương. Trước đó ở tình huống mà Minh Phương đá phạt bóng hướng về cột gần, chính Công Vinh là người tạo ra điểm phạm lỗi, cũng bằng một pha qua người từ cánh trái hướng vào trong và bị hậu vệ Thái Lan truy cản trái phép.
Trước đó nữa, trận bán kết lượt về với Singapore trên SVĐ Kallang Roar Công Vinh cũng đã thoát xuống rất nhanh bên hành lang cánh trái, qua người và chuyền dọn cỗ cho Quang Hải ghi bàn thắng quý hơn vàng mười, đem lại chiếc vé đi Thái Lan để đá trận chung kết lịch sử.
Tại sân Hàng Đẫy mùa 2010, Gonzalo đá trung phong cắm, vị trí mà chúng ta vẫn hay gọi là "cầu thủ mục tiêu", trong sơ đồ 4-5-1. Việc chơi cạnh một trung phong kiểu mẫu như Gonzalo là rất có lợi, với các tình huống bóng 2, làm tường. Nhưng, Vinh muốn được chơi ở vị trí của "Gon" để có cơ hội tiếp cận cầu môn đối phương nhiều hơn. Lý do là bởi tại V-League 2009, với vai trò này, Công Vinh đã ghi 14 bàn thắng cho Hà Nội FC, giúp đội bóng dưới quyền HLV Nguyễn Hữu Thắng từ vị trí đội sổ sau lượt đi cán đích tốp 4 chung cuộc.
Với tư cách là đội trưởng, Công Vinh có quyền đề bạt với BHL và hoàn toàn có lý do chính đáng. Cái cách gõ cửa phòng HLV Phan Thanh Hùng, dù kín đáo và tế nhị, nhưng vẫn bị cho là không phải phép vào thời điểm đó. Bởi trước Công Vinh, chưa một cầu thủ Việt Nam nào làm thế cả. Tình huống dễ làm chúng ta liên tưởng đến câu chuyện của Leo Messi và HLV Pep Guardiola qua tự truyện của Zlatatan Ibrahimovic mùa 2009.
Ông Hùng cũng đã thuận theo đề nghị của Công Vinh để điều chỉnh Gonzalo chơi lùi hoặc song song ở tùy thời điểm. Hơi tiếc khi không lâu sau đó, Vinh vướng án kỷ luật (6 trận) sau vụ vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh ở trận đấu với Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh, rồi dính chấn thương và không đóng góp nhiều trong chức vô địch V-League lần đầu tiên trong lịch sử, để mở ra kỷ nguyên vàng cho Hà Nội FC.
Cũng tại sân Hàng Đẫy mùa giải trước, HLV Bandovic được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất V-League 2023, nhưng giới thạo tin đều biết, đội trưởng Văn Quyết và các trợ lý người Việt mới là những người thật sự lên các phương án chiến thuật. Danh hiệu này cũng na ná như trường hợp của HLV Thanh Sơn ở sân Gò Đậu, dưới các triều đại Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung, tuy đứng chính danh, nhưng không có thực quyền.
Sau trận đấu thắng SLNA mới đây, đoạn băng đội trưởng Hồ Tấn Tài của CAHN bày tỏ quan điểm với HLV Kiatisuk ngay trên sân, về các phương án thay người bị cho là thiếu hợp lý, kể từ sau phút 65, thời điểm đội khách có bàn dẫn, được phát tán. Theo Tấn Tài, việc "Zico Thái" rút hàng loạt các cầu thủ tấn công ra sân để thay bằng các hậu vệ, khiến đội bóng bị ép sân, mất thế trận và có thể thua bàn bất cứ lúc nào.
Việc chọn lối chơi thủ/phản, luôn cần các tiền đạo có tốc độ, kỹ năng tác chiến độc lập hoặc đôi khi chỉ cần giữ bóng tốt, để giảm thiểu sức ép cho hàng thủ.
Tấn Tài có lý và có thể, anh được phép nêu quan điểm, chỉ là cái cách mà Tài nói điều đó với HLV Kiatisuk, trước hàng chục ống kính máy quay, có vẻ hơi thiếu tế nhị. Nếu không giàu lòng vị tha, "Zico Thái" dễ thấy bị tổn thương, thậm chí cảm giác thiếu được tôn trọng. Và HLV này đã bẻ lái rất nhanh, bằng việc hướng toàn đội hướng về khán đài, cảm ơn các CĐV một lần nữa.
Thôi thì năm mới hoan hỉ, vui vẻ không quạu, chuyện cũng chẳng có gì to tát.
Tags