(Thethaovanhoa.vn) - Tiếng còi hú của xe cứu thương, có vẻ như là thứ âm thanh lấn lướt nhất người ta nghe được ngoài đường phố, thay vì những tiếng rao quen thuộc ở Sài thành. Những ngày đầu người dân còn hoảng hốt, giờ thì dường như đã quen rồi, khi thi thoảng trong khu phố, lại có người được "đưa đi". Các chốt kiểm dịch, các con hẻm dây giăng như mắc cửi.
Kể từ ngày Chỉ thị 16 của Chính phủ được áp dụng với TP.HCM, gần 2 tuần qua, phương tiện giao thông thấy nhiều nhất ở trên đường là xe tải và bán tải chở nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế. Và, xe cứu thương chuyên trở bệnh nhân nặng.
Đội phản ứng nhanh PUN PNF Thủ Đức, kể từ ngày được thành lập lúc dịch bùng lên, đã chuyên trở rất nhiều chuyến hàng, nhu yếu phẩm, thuốc men, đến với các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, đến những xóm trọ nghèo bị giăng dây..., mới thấy rằng, được ở trong nhà mình lúc này là hạnh phúc, chứ không phải là cảm giác cực hình như các đợt dịch trước đây. Bởi còn ở nhà, nghĩa là còn an toàn và giúp cộng đồng an toàn.
Khi toàn xã hội đang phải gồng mình chống dịch, thì bóng đá, hội hè cũng đã khép lại từ rất lâu rồi, tại thành phố lớn nhất nước từng là cái nôi sản sinh ra bao thế hệ cầu thủ tài năng cho nền bóng đá.
Nhà tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp đã đi đến quyết định, gác lại toàn bộ phần còn lại của mùa giải 2021, dời qua năm 2022. Thuận thì chơi tiếp, không thì... Tất nhiên, không ai mong mỏi thêm điều tồi tệ cả, chỉ là đời sống bóng đá chỉ tốt hơn, nếu tất cả cùng cố gắng.
Bóng đá chuyên nghiệp với vài hạng mục giải đấu thật dễ quyết, cầu chuyên còn có lương, ngó qua đời sống bóng đá phong trào với hàng trăm ngàn hệ thống giải đấu được tổ chức khắp dải đất hình chữ S, từ địa đầu Móng Cái đến mũi Cà Mau, hải đảo..., mới ảm đạm làm sao. Mà bóng đá phong trào lại chính là nguồn năng lượng cực lớn cho bao người dân. Vậy mà tất cả phải gác lại hết, thật là "cực hình" với dân yêu bóng đá phủi.
Nói vậy thôi, đã yêu trái bóng thì dễ gì "khoá chân" được các tín đồ. Tuy các sân bóng khóa trái then cài, cỏ mọc um tùm, thì giới phủi vẫn có những cách rất khác nhau để duy trì nhịp đập theo cách của mình. Người tự tập ở nhà nâng cao kỹ năng, người có tầm ảnh hưởng một chút thì kêu gọi các Mạnh Thường Quân cho các quỹ thiện nguyện, chủ yếu là nhu yếu phẩm dùng ngay, đưa đến các nơi cần thiết.
Gặp "vua phủi" Nguyễn Văn Cáp tại xóm trọ của anh trong chiều qua, vẫn nụ cười tươi rói, anh còn kịp dí vào tay người viết bịch cá nục tươi gửi vào từ Quảng Trị. "Em thấy anh vất vả chở hàng cứu trợ, chắc ăn uống cũng qua loa. Em biếu anh và gia đình ít cá, đặng ăn lấy sức để chiến đấu", Cáp giọng hồ hởi, như chưa từng phải vướng bận gì giữa tâm dịch, dù gia đình anh vẫn ở trọ.
Nhân tiện, Cáp còn nhờ chúng tôi, ngày mai chở một chuyến "hàng cứu trợ" từ ông bầu Trần Bùm (nghệ sỹ hài Trần Bùm) từ Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, xuống Dĩ An, Bình Dương. Chủ yếu là gạo, rau và đậu hũ tươi cho bà con xóm trọ gần nơi anh ở.
Nói hàng cứu trợ thì to tát, thực tế đời sống bóng đá phủi Sài Gòn, phản ảnh rất chân thực cuộc sống nơi đây. Bất cứ một cầu thủ hạng xoàng nào gặp khó khăn hay dính chấn thương nặng, đồng đội và cả đối thủ truyền kiếp cũng sẵn sàng đưa tay lên kêu gọi, trợ giúp. Và cuộc sống cũng thế, chỉ là san sẻ từ người có qua người thiếu, với nụ cười và câu cảm ơn ở đầu môi.
Nhắc chuyện này, tôi lại nhớ câu hỏi bông đùa của một chiến sỹ cảnh sát làm việc ở chốt kiểm dịch trên QL1K, nơi giáp ranh TP.HCM và Bình Dương, làm tan đi bao mệt mỏi. "Nhà báo cũng đi chở rau tiếp tế sao anh? Anh giữ gìn sức khỏe nhé!". Ơ hay, đi chứ, trước là có thể giúp được mọi người, sau mới có chất liệu để viết.
Sài Gòn là như thế đấy, mọi thứ rất nhẹ nhàng như... đẩy xe hàng cứu trợ vậy. Mỗi một cánh tay đưa ra, là có thể hy vọng nhanh chóng đẩy lùi dịch họa. PUN PNF Thủ Đức với Ban điều hành và 43 đầu xe bán tải thành viên, được tập huấn một cách bài bản, ngược xuôi ngày đêm, bất kể giờ giấc, gió mưa, lao vào tâm dịch..., cũng là mong đời sống của bà con được chăm sóc một cách tử tế nhất. Chúng tôi chỉ làm một việc bé tẹo thế thôi.
Chỉ khi nào cuộc sống bình nhật trở lại, bóng đá mới có thể trở lại một cách khỏe khoắn. Môi hở thì răng lạnh, ai mà không biết mối quan hệ ấy cơ chứ.
CCKM
Tags