(Thethaovanhoa.vn) - HLV Bruno Metsu hay động viên các cầu thủ của mình trước mỗi trận đấu rằng “này các chàng trai, đây là trận đấu cuộc đời của các anh”. Và hôm qua, Thần chết đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu cuối cùng của đời ông: Metsu qua đời ở tuổi 59, sau một năm chống chọi với căn bệnh ung thư.
Thần Chết mang ông đi rất nhanh. Tháng Bảy năm nay, bác sĩ nói rằng ông chỉ còn sống được ba tháng, và hôm qua, cuộc chiến đã kết thúc.
Bóng đá, bóng đá và chỉ bóng đá
Cuộc đời ông từ trước đến giờ chỉ có bóng đá. Metsu gia nhập đội trẻ địa phương Dunkerque khi mới 9 tuổi. Năm 16 tuổi, ông chuyển sang chơi cho Anderlecht, và từ đó cho đến khi giải nghệ vào năm 1987, Metsu đã đá cho 6 đội bóng khác nhau.
Khi treo giày vào năm 33 tuổi, Metsu lập tức bắt tay vào công việc huấn luyện. Suốt 26 năm, ông trở thành một gã du mục thực sự, dẫn dắt 14 đội tuyển và CLB khác nhau từ châu Âu sang châu Phi, đến cả Trung Đông. Metsu cũng đã từng sang Việt Nam trong giai đoạn dẫn dắt đội tuyển UAE.
Ông gần như không có thời gian cho gia đình. Bóng đá là đam mê, và thậm chí là cuộc tranh đấu cả đời của ông. Metsu cũng luôn thổi vào đội bóng ý chí chiến đấu đến giọt tinh thần cuối cùng, giống như tính cách của mình. Năm ngoái, trên giường bệnh, ông vẫn lớn tiếng: “Tôi đã từng nghe Jose Mourinho nói rằng ông ta muốn cầu thủ của mình phải chơi bóng như những con mãnh thú. Điều này thì tôi giống ông ấy.”
Ta vẫn hay bắt gặp những người đàn ông sẵn sàng dâng hiến đến giây phút cuối cùng như thế. Hãy nhìn vào vẻ mặt háo hức của Eric Abidal khi trở lại sau nhiều tháng phải ngồi ngoài vì điều trị gan. Hãy nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng kiên nghị của Tito Vilanova bên ngoài đường piste, trong thời gian ông vẫn cầm cự với căn bệnh ung thư để dẫn dắt Barca. Bóng đá kỳ lạ là vậy. Nó bắt những người đàn ông phải làm hết sức, vượt qua bệnh tật và đẩy bản thân đi đến giới hạn.
Năm ý nghĩa nhất của cuộc đời
Đó lại là năm cuối cùng của cuộc đời Metsu, khi ông phải trải qua rất nhiều đau đớn, và thậm chí là đã đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết: “Trong tháng Hai, tôi bị viêm phổi và phải hóa trị cấp độ cao nhất. Tôi trải qua 10 ngày vật vã giữa sinh và tử. 90% người lâm vào tình cảnh này đều không thể sống sót, nhưng tôi đã huy động được một ý chí không thể tin nổi để tồn tại.”
Đến lúc ấy thì Metsu chỉ muốn được sống: “Tôi đã học được rất nhiều điều về bản thân mình và các giá trị gia đình. Hiện tại, tôi có thể nhìn các con tôi lớn lên và có 9 tháng hạnh phúc ở bên chúng, điều gì đó có ý nghĩa còn hơn cả bóng đá.” – Ông nói trên tờ L`Equipe vào tháng Bảy năm nay.
Một năm đau đớn, nhưng được ở bên cạnh người thân ấy hóa ra lại là những ngày hạnh phúc nhất của Metsu. Hơi trớ trêu, nhưng đó có lẽ là cảm giác rất thật. Một người cả đời cảm thấy rằng mình chỉ được sống khi lăn lộn với bóng đá, bỗng chốc lại tìm thấy một thứ gì đó có ý nghĩa hơn cả bóng đá, trong những ngày tháng cuối đời.
Bóng đá cần những con người hết mình vì nó như Metsu, nhưng bóng đá đôi khi cũng phải cúi đầu trước hạnh phúc rất giản dị của một con người. Một người chồng, người cha.
Hãy chia buồn với vợ và con của Metsu, và cảm ơn họ thật nhiều, vì đã đứng đằng sau ông không một lời phàn nàn, để con người ấy đem lại cho chúng ta nhiều cảm xúc với bóng đá đến thế, trước khi ở lại bên ông trong phút 90 của cuộc đời. Giây phút đơn giản, nhưng ý nghĩa nhất của cuộc đời.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa
Metsu đã nói “Tôi đã từng nghe Jose Mourinho nói rằng ông ta muốn cầu thủ của mình phải chơi bóng như những con mãnh thú. Điều này thì tôi giống ông ấy.” “Ở châu Phi, tôi tìm thấy rất nhiều giá trị đã biến mất ở châu Âu. Tôi là một người da trắng mang trái tim của một người da màu.” “Tôi đã học được rất nhiều điều về bản thân mình và các giá trị gia đình. Hiện tại, tôi có thể nhìn các con tôi lớn lên và có 9 tháng hạnh phúc ở bên chúng, điều gì đó có ý nghĩa còn hơn cả bóng đá.” |