Còn U23 Indonesia dù chưa đổi màu được tấm huy chương ở SEA Games 27 so với SEA Games 26 nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Rahmad Darmawan, Indonesia vẫn đang đi đúng hướng. Còn U23 Thái Lan sau 2 kỳ SEA Games thất bại gần đây dường như đã tìm thấy hướng đi đúng đắn với HLV Kiatisuk, mà tấm HCV SEA Games 27 có thể coi là sự bảo đảm cho tương lai của Zico Thái ở cương vị HLV trưởng của ĐTQG cũng như ĐT U23 Thái Lan.
Từ trước đến nay, bóng đá Đông Nam Á vẫn được coi là một trong những vùng trũng nhất của bóng đá châu Á nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Thế nhưng, đấy chưa phải là điều đáng lo nhất. Điều đáng lo hơn là cái “vùng trũng” ấy cho đến SEA Games 27 vẫn chưa tìm cách thay đổi, phát triển để có thể trở nên “cao hơn”, mà nguyên nhân chính là do các nền bóng đá trong khu vực thiếu tính cạnh tranh cũng như thiếu sự phát triển bền vững mang tính liên tục.
Việc thiếu tính cạnh tranh thể hiện ở chỗ trong khu vực Đông Nam Á từ trước đến nay quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 5 đội bóng là đã từng giành được chức vô địch SEA Games. Trong khi đó, các đội bóng yếu hơn như Campuchia, Đông Timor, Brunei, Lào vẫn chỉ cho thấy sự tiến bộ ở mức độ khiêm tốn hoặc thậm chí là không tiến bộ.
Và đương nhiên những đội bóng này chẳng thể tạo ra được bất cứ sự cạnh tranh nào đáng kể đối với những đội bóng thuộc nhóm trên. Những trận thua cách biệt với tỷ số đậm của các đội bóng thuộc nhóm dưới trước các đội bóng thuộc nhóm trên đã từng diễn ra tại các kỳ SEA Games trước và đến SEA Games lần này cũng không phải là ngoại lệ. Ở kỳ SEA Games năm nay, lưới của U23 Brunei hay U23 Lào từng đã trở thành “rổ đựng bóng” với những trận thua tan tác 0-7 và 0-5 trước U23 Việt Nam
Những trận đấu tại SEA Games 27 cho thấy bóng đá Đông Nam Á còn bộc lộ sự phát triển thiếu tính liên tục của các quốc gia trong khu vực. Các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á đều không thoát khỏi cảnh thịnh suy theo từng chu kỳ của các lứa cầu thủ mà việc nhà vô địch 2 kỳ SEA Games trước U23 Malaysia thất bại trong cả trận bán kết lẫn trận tranh HCĐ để rồi rời SEA Games 27 mà không giành nổi một tấm huy chương nào, hay việc U23 Việt Nam từ vị thế ứng cử viên vô địch đã gây thất vọng lớn khi ra về tay trắng ngay từ vòng bảng là bằng chứng cho thấy rõ điều đó. Có thể thấy rằng ngoại trừ sự trở lại của Thái Lan, các đội bóng trong khu vực đều chưa cho thấy sự tiến bộ, thậm chí còn thụt lùi so với chính mình cách đây 2 năm. Việc phát triển không ổn định và thiếu tính liên tục của phần lớn các đội bóng Đông Nam Á phải chăng chính là nguyên nhân lý giải cho thành tích trồi sụt thất thường của các đội bóng này trong những năm qua?
Thể thao & Văn hóa