(Thethaovanhoa.vn) - Nhắc đến cái tên Thomas Billhardt là nhắc đến một trong những nhiếp ảnh gia đặc biệt nhất của nước Đức. Ông đã đi khắp nơi, ghi lại hình ảnh của các điểm nóng của thế giới như Bangladesh, Chile, Guinea, Indonesia, Campuchia, Liban, Mozambique, Cận Đông, Nicaragua, Philippines…
Sau triển lãm ảnh "Hà Nội 1967 – 1975" của nhiếp ảnh gia Đức Thomas Billhardt do Viện Goethe tại Việt Nam, Manzi Space Art và công ty Nhã Nam tổ chức hồi tháng 10/2020, cuốn sách cùng tên cũng đã được NXB Thế giới và Nhã Nam ấn hành ngay sau đó.
Nhưng có lẽ đến Việt Nam đối với Thomas Billhardt vẫn là một sự kiện lớn trong cuộc đời mà đến tận bây giờ ông không thể nào quên. Đặc biệt, với Hà Nội Thomas Billhardt được ví như một nhà viết sử bằng nhiếp ảnh mà 130 bức ảnh được giới thiệu trong cuốn Hà Nội 1967 - 1975 (NXB Thế giới - Nhã Nam, 2020) chỉ là một phần của những gì ông đã chụp.
Từ nước Đức xa xôi, Thomas Billhardt chia sẻ với Thể thao và Văn hóa dịp cuốn sách nói trên được đề cử Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội:
- Tôi đã đến Việt Nam tổng cộng 13 lần kể từ năm 1967, trong đó có 8 chuyến đi trong thời gian chiến tranh cho đến năm 1975. Việt Nam đã cuốn hút tôi ngay từ đầu. Sự dịu dàng của con người, âm nhạc nhẹ nhàng và tất cả những điều đáng yêu đó như tương phản với ý chí mạnh mẽ và sự khô cứng của con người trong thời chiến. Văn hóa, tình yêu thơ ca và ẩm thực tuyệt vời đã nhanh chóng khiến tôi trở thành một người bạn và một người ngưỡng mộ Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên này được thể hiện lặp đi lặp lại trong tất cả các chuyến đi của tôi. Chuyến đi gần nhất là khi tôi đến Hà Nội vào năm 2019 và TP.HCM vào năm 2020.
Nhiều triển lãm tại Việt Nam
* Những câu chuyện mà ông kể về Hà Nội bằng những cú bấm máy chủ yếu về đề tài gì và tại sao ông lại chọn những đề tài ấy?
- Việt Nam là trải nghiệm đầu tiên của tôi về chiến tranh với tư cách là một nhiếp ảnh gia. Mặc dù tôi đã phải trải qua Thế chiến II khi còn nhỏ nhưng Việt Nam vẫn là ấn tượng trực tiếp đầu tiên của tôi về chiến tranh. Tôi đã phải trải qua những khoảnh khắc thay đổi cuộc đời mình, và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng những bức ảnh của mình đã làm nên sự khác biệt.
Tôi đã có thể thể hiện cuộc đấu tranh và nỗi đau khổ của người Việt Nam với thế giới bằng những bức ảnh của mình. Bằng cách này và thông qua Tổ chức Đoàn kết Xã hội Chủ nghĩa, tôi cũng đã nhận được các khoản quyên góp cho Việt Nam. Đồng thời, tôi cũng muốn thể hiện những thiệt hại và đau thương do chiến tranh và bom đạn gây ra lúc bấy giờ.
* Tại sao ông lại muốn giới thiệu Việt Nam đến với thế giới? Phải chăng trong những năm tháng chiến tranh "máy ảnh là công cụ để chống lại sự tối tăm, tồi tàn còn tồn tại trong xã hội" như ông từng quan niệm?
- Theo tôi, máy ảnh là một vũ khí để ghi lại chiến tranh và sự bất công. Nhiếp ảnh của tôi thể hiện sự phản đối chiến tranh một cách có chủ ý và tích cực, và nó đã được sử dụng trên toàn thế giới để ủng hộ phong trào phản đối sự tiếp diễn của chiến tranh. Loạt ảnh của tôi về các phi công chiến đấu Mỹ trong các trại ở Hà Nội từ năm 1967 là một cú sốc, đặc biệt đối với phương Tây. Họ đã thể hiện thái độ với những người lính Mỹ tham chiến vào thời điểm đó.
* Ông đã triển lãm những bức ảnh ông chụp về Hà Nội, về Việt Nam đến bạn bè quốc tế nhiều chưa và hiệu ứng của nó thế nào, thưa ông?
- Vào năm 1975, những bức ảnh về chiến tranh của tôi đã được triển lãm ở Hà Nội và Hải Phòng. Những bức ảnh này đã gây bất ngờ lớn cho khách tham quan triển lãm, vì mọi người hầu như không quen với những bức ảnh về chiến tranh. Trong chiến tranh, chủ yếu là những bức ảnh về chiến công và thành tích được công bố. Những bức ảnh của tôi thể hiện cuộc sống từ khi sinh ra đến khi chết với tất cả các khía cạnh.
Năm 1999, tôi lại có dịp trưng bày tác phẩm của mình tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Đó là một cuộc triển lãm lớn ngoài trời và xe cộ qua lại thường tắc nghẽn vì ai cũng muốn xem các bức ảnh. Lúc đó, khách du lịch ở Hà Nội cũng rất ấn tượng khi xem triển lãm.
Vào năm 2020, tôi lại có cơ hội thực hiện một cuộc triển lãm tại Hà Nội, với sự hợp tác của Viện Goethe tại Việt Nam và phòng tranh Berlin của tôi, Camera Work. Thật không may, tôi đã không thể đến tham dự triển lãm vì đại dịch Covid-19. Cuốn sách ảnh Hà Nội 1967 - 1975 này đã được xuất bản để đồng hành với cuộc triển lãm của Viện Goethe tại Việt Nam.
Năm 1999, tôi có cơ hội mở một cuộc triển lãm ngoài trời. Cuộc triển lãm này là một phần của bộ phim tài liệu được thực hiện vào thời điểm đó về "Sự đoàn tụ với Việt Nam". Cuộc triển lãm, các phóng sự báo chí và chương trình phát thanh đi kèm là cơ hội để mọi người nhận ra mình trong các bức ảnh và liên hệ với tôi. Điều này đã thực sự có tác dụng và vì vậy tôi đã có cơ hội gặp lại nhiều người trong số những người tôi đã chụp ảnh và để nghe cuộc sống của họ như thế nào trong 25 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc.
Hy vọng lại chụp hình về Hà Nội
* Ông đã quay lại Hà Nội vào năm 1999 để cố công tìm kiếm những gương mặt Việt Nam đã theo ông ra khắp thế giới và đã tìm thấy 2 nhân vật của mình là bé Đoan Trang trong bức ảnh ngày nào, được chọn là ảnh bìa cho cuốn sách ảnh của ông đã được phát hành tại Việt Nam năm 2020 và bà Hồng Ly vốn là nhân vật nữ có gương mặt xinh đẹp trong bức ảnh ông chụp năm 1975. Tại sao ông lại muốn gặp lại 2 nhân vật này? Họ có ý nghĩa như thế nào đối với ông?
- Hồng Ly đã từng là một nữ anh hùng đối với tôi. Tôi gặp người phụ nữ này khi cô còn là một cô gái trẻ, cô ấy và đơn vị của mình đã cải tạo các con đường sau các cuộc đánh bom. Cô ấy nói với tôi rằng mình là một nữ sinh rất trẻ và phải giả vờ là lớn tuổi để có thể tham gia hỗ trợ đất nước. Và năm 1999, tôi được gặp lại cô ấy, bấy giờ cô đã là một nữ doanh nhân thành đạt.
* Nếu bây giờ ông trở lại Hà Nội, ông sẽ làm gì? Với những trải nghiệm của mình về Hà Nội, theo ông, làm thế nào để Hà Nội vừa là một thành phố hiện đại, vừa lưu giữ được những nét đẹp cổ xưa?
- Tôi đã đến thăm Hà Nội hiện đại một lần nữa vào năm 2019, và tôi rất vui mừng khi thành phố quản lý để bảo tồn lịch sử của nó, trong khi ở phía bên kia thành phố cũng đang phát triển. Tôi hy vọng rằng tôi vẫn sẽ có cơ hội để chụp những bức ảnh tương phản này cùng với vẻ hài hòa ở Hà Nội và tôi hy vọng các nhà quy hoạch thành phố của Hà Nội sẽ quản lý để giữ cho những truyền thống này tồn tại.
* Xin cảm ơn Thomas Billhardt!
Nhiếp ảnh gia đặc biệt
Thomas Billhardt sinh năm 1937, lớn lên ở Đức. Những tấm ảnh về chiến tranh Việt Nam cuối thập kỷ 1960 đã khiến ông nổi tiếng khắp thế giới. Ông tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Thị giác Leipzig với bằng cử nhân nhiếp ảnh và thiết kế ảnh. Ban đầu Thomas Billhardt làm nghề chụp ảnh tự do với tư cách là đại diện của các cơ quan Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức, các cơ quan thông tấn và UNICEF. Ông là một trong những người đầu tiên ghi lại nỗi kinh hoàng của cuộc chiến tranh này, nhất là trên các khuôn mặt trẻ thơ.
Cuốn sách ảnh đầu tiên của Thomas Billhardt về Việt Nam ra mắt năm 1973 tại Leipzig. Những bức ảnh chụp trong các chuyến đi của ông đến Việt Nam trong những năm chiến tranh được xuất bản trong 4 cuốn sách ảnh: Những phi công mặc pyjama (1968), Khát vọng hòa bình: Việt Nam (1973), Hà Nội - Những ngày trước hòa bình (1973) và Những gương mặt Việt Nam (1978). Năm 2020, triển lãm ảnh Hà Nội 1967 - 1975 đã diễn ra tại Hà Nội, cùng với đó là sách ảnh cùng tên cũng đã được phát hành.
Từ 1999, các tác phẩm của Thomas Billhardt đã được triển lãm tại phòng tranh ảnh nghệ thuật nổi tiếng Camera Work, và trưng bày ở nhiều nơi trên thế giới.
|
Lễ trao giải và triển lãm Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần 14 - 2021 sẽ diễn ra từ 14h ngày thứ Năm, 28/10/2021 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là đơn vị đồng hành cùng Giải thưởng.
|
Đề cử Giải Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội
1. Cuốn sách và triển lãm ảnh Hà Nội 1967 - 1975 của nhiếp ảnh gia người Đức Thomas Billhardt
2. Bộ sách Thăng Long Kinh Kì - Kẻ Chợ (NXB Kim Đồng) của Nguyễn Huy Thắng - Nguyễn Quốc Tín
3. Cuốn sách Tay chơi (NXB Trẻ) của Mai Lâm
|
Huy Thông - Ngọc Anh (thực hiện)