Ca khúc 'Layla': Tình cuồng của Eric Calpton

Chủ nhật, 16/05/2021 19:32 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Tình yêu đơn phương trái đạo lý dành cho vợ bạn thân (một Beatles), cuộc ganh đua giữa 2 guitarist/nhạc sĩ sừng sỏ, cơn điên loạn trong nàng tiên nâu - từ tất cả những hỗn mang đó, một ca khúc rock kinh điển đã ra đời: Layla của Eric Calpton.

Ca khúc 'In My Life': Cuộc chiến hồi ức của Lennon - McCartney

Ca khúc 'In My Life': Cuộc chiến hồi ức của Lennon - McCartney

Những thiên tài thường đi cùng với nhiều điều khác thường. Khi 2 thiên tài gắn kết với nhau, đó lại là cả một câu chuyện khác. Mối quan hệ giữa John Lennon và Paul McCartney là kiểu xúc tác rất khó nắm bắt này.

“Tôi vô cùng tự hào về ca khúc này. Sở hữu một thứ mạnh mẽ như thế là điều tôi không bao giờ có thể quen được” - Eric Clapton nói về Layla vào năm 1988, khi tình yêu sắp bay mất. “Nó vẫn đánh gục tôi mỗi khi chơi”.

Layla và chàng điên

Layla bắt đầu với đoạn riff 7 nốt mê hoặc, theo sau là tiếng rên khóc mãnh liệt, say đắm về một mối tình đơn phương: “Em sẽ làm gì khi cô đơn?”

Nó là câu hỏi mà Eric Clapton nhắm thẳng tới Pattie Boyd, vợ của tay guitar Beatles George Harrison. Khi bài hát xuất hiện trong album Layla And Other Assorted Love Songs năm 1970 của nhóm Derek and the Dominos (mà Clapton là ca sĩ/guitarist), công chúng không biết điều này, nhưng những người trong cuộc đều hiểu rõ.

Chú thích ảnh
Chuyện tình nàng Layla là thiên diễm tình có thật vào thế kỷ 12 và tới nay vẫn rất phổ biến

Layla lấy cảm hứng từ cuốn sách The Story Of Layla And Majnun mà Clapton đang đọc. Đó là trường ca của nhà thơ thế kỷ12 Nizami Ganjavi, kể về một chuyện tình có thật xảy ra vào thế kỷ 12 giữa nàng Layla và chàng si tình Qays. Nổi tiếng khắp Đông, Tây, câu chuyện được Lord Byron gọi là “Romeo và Juliet của phương Đông”.

Layla yêu Qays từ thuở nhỏ nhưng khi lớn lên, cha cô ngăn cấm không cho họ đến với nhau. Có nhiều dị bản về lý do họ bị chia cắt nhưng kết cục đều giống nhau. Qays đã cuồng dại khi mất người yêu và do đó, bộ tộc “phong” cho anh ta là Majnun (tức là điên, bị thần Jinn trói buộc). Còn Layla, bất hạnh trong hôn nhân, đã sớm chết trên sa mạc. Sau đó, người ta tìm thấy xác Qays trên mộ Layla với những vần thơ về mối tình dang dở. Bị chia cắt trong nhân gian, họ cuối cùng đã tìm thấy nhau ở một cõi khác.

Clapton khi đó chưa đi tới những bi kịch cùng Boyd nhưng rõ ràng, câu chuyện về nàng Layla là “đồng bệnh tương lân”. Đó là cơn điên của kẻ khát tình, cơn điên đủ để khiến một người đàn ông gạt bỏ luân thường đạo lý để yêu vợ của bạn. Đó là giai đoạn vô cùng nặng nề, như Clapton thừa nhận, và “đó là điều tôi muốn viết nhất”.

Như lịch sử nhìn nhận, Clapton đã quyết đấu với Harrison bằng âm nhạc. Và Layla chính là đòn đánh đầu tiên, mở đầu cho chuyện tình tay 3 ngang trái bậc nhất lịch sử âm nhạc.

Khi cơn điên qua đi

Điều gì ở Pattie Boyd đã truyền cảm hứng cho 2 người đàn ông nổi tiếng và tài năng nhất làng rock viết nên những ca khúc bất hủ về cô? “Tôi ước gì mình biết” - cô nói trong một lần phỏng vấn. “Ước gì tôi có thể nói cho mọi người. Nhưng tôi không biết”.

Trong những năm thị phi, Boyd, người cũng truyền cảm hứng cho Clapton viết Bell Bottom BluesWonderful Tonight không nói nhiều về mối quan hệ của bà với ai trong 2 người. Nhưng vào năm 2007, ở tuổi 63, Boyd đã xuất bản cuốn hồi ký về đời mình với những người đàn ông vĩ đại của rock, mang tên Wonderful Tonight.

Chú thích ảnh
Eric Clapton đã làm mọi cách để cướp Pattie Boyd từ George Harrison nhưng cuối cùng, họ cũng không có kết thúc đẹp

Boyd gặp Harrison năm 1964, ở tuổi 19 tuổi, trên phim trường A Hard Day’s Night mà cô gái trẻ khi đó đóng một vai nhỏ. Trúng tiếng sét ái tình, Harrison đã hỏi ngay: “Em sẽ cưới anh chứ?” Cô cười lớn đáp lại nhưng Harrison không nao núng: “Ừ, nếu em không cưới anh thì ít ra có thể đi ăn với anh tối nay không?”.

Cô từ chối, nói rằng đã có hẹn đi ăn tối với bạn trai. Tuy nhiên, Boyd nhanh chóng nghĩ lại và chia tay bạn trai. Vài ngày sau, cô được gọi lại trường quay và lần này, khi Harrison rủ cô đi chơi, cô không ngần ngại mà nói có. Họ yêu nhau và kết hôn năm 1966.

“Tôi thấy anh ấy vô cùng đáng yêu” - Boyd nói về chồng. “Anh ấy cực kỳ đẹp trai, lại rất vui tính và mê hoặc”.

Harrison và Boyd có 11 năm hôn nhân nồng nàn nhưng cũng sóng gió. Mối quan hệ này đã truyền cảm hứng cho điều mà nhiều người ngợi ca là bản tình ca vĩ đại nhất mọi thời đại: Something. “Tôi nhớ anh ấy chơi giai điều này nhiều lần, rồi một thời gian sau, bắt đầu viết lời” - Boyd kể trong sách. “Và tôi không nhận ra cho tới khi anh ấy ghi âm và nói với tôi rằng anh viết nó cho tôi. Tôi đã rất xúc động. Không thể tin nổi. Thật tuyệt vời”.

Trớ trêu thay, Something được sáng tác vào năm 1968, khi hôn nhân của họ đã rạn nứt. Và chính giữa lúc chao đảo, Boyd nhận được lời yêu từ bạn tốt của chồng, Eric Clapton.

Clapton viết Layla, trút hết cảm xúc của mình về mối tình đơn phương. Boyd nhớ khi nghe ca khúc lần đầu: “Anh ấy nói: Anh có cái này cho em nghe. Anh đặt băng vào máy và bật ca khúc. Tôi đã nói: Trời, thật không thể tin nổi. Anh ấy chỉ nhìn tôi và nói: Ca khúc này là dành cho em. Anh viết nó cho em”.

Mặc dù Boyd ở với Harrison thêm 5 năm nữa, nhưng cô thường xuyên qua lại với Clapton. Harrison có lần bắt gặp họ ở một bữa tiệc, đứng nói chuyện riêng, và tiến tới hỏi có chuyện gì vậy. Clapton thẳng thắn đáp: “Tôi phải nói với anh chuyện này, anh bạn ạ, rằng tôi đang yêu vợ anh”.

Đêm đó, Boyd về nhà với Harrison. Nhưng lần sau, khi cô gặp Clapton, anh bày tỏ tình yêu một lần nữa, nói rằng nếu cô không đi với anh, anh sẽ dùng “thứ này” -trút một gói heroin từ trong túi ra. Không có Boyd, Clapton quả thật đã ngập trong heroin.

Trong khi đó, một số yếu tố khiến Boyd không hạnh phúc với Harrison nữa: Đau khổ vì không thể có con, Harrison khăng khăng bắt cô bỏ nghề người mẫu sau khi kết hôn, “nỗi ám ảnh” của anh về thực hành tâm linh, ma túy và chuỗi ngoại tình. Giọt nước tràn ly là khi Harrison ngoại tình với Maureen, vợ Ringo Starr.

Năm 1974, Boyd nói với Harrison mình sẽ ra đi.“Cuộc sống quá nghiệt ngã với Harrison và tôi. Ngay cả khi nói lời tạm biệt, vẫn thật khó để rời đi. Tôi không bao giờ biết liệu mình làm vậy có đúng không”- Boyd hồi tưởng.

Nhiều năm sau, cô và Clapton gặp Harrison cùng vợ mới, Olivia, trong một bữa tiệc.“Tôi tiến tới George và nói: Hãy nói với em điều này, George, phải chăng em đã sai lầm khi rời đi? Chúng ta có nên chia tay?” - Boyd trầm ngâm. “Và anh ấy nói: Không, em đã làm điều hoàn toàn đúng. Anh ấy thật ngọt ngào khi xác nhận như vậy”.

Sau khi rời bỏ Harrison, Boyd chuyển tới ở với Clapton, cùng người mới đi lưu diễn. “Những gì tôi cảm thấy ở Harrison là một tình yêu vĩ đại, sâu sắc. Giữa Eric Clapton và tôi là một niềm đam mê mụ mị, không cưỡng lại được. Nó quá mãnh liệt, quá gấp gáp, quá choáng váng, khiến tôi gần như mất kiểm soát”.

Nhưng sau 8 năm bên nhau, việc Clapton nghiện rượu và ma túy nặng đã khiến cặp đôi dần xa cách. Cú đánh cuối cùng ập tới khi sau nhiều năm vật lộn với chứng vô sinh, Boyd phát hiện Clapton đang chờ đón một đứa trẻ với một phụ nữ khác.

Dù vậy, khi được hỏi nếu được quay lại, cô có làm khác đi, Boyd đáp: “Tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ mình có thể thay đổi bất cứ gì”. Có lẽ, Boyd thấy rõ rằng tình yêu, cũng như vạn vật, sẽ biến đổi vượt ngoài tầm kiểm soát của ta. Nhưng một lần được sống trong giây phút cuồng say nhất của nó, đó là điều đáng cho một đời người.

"Layla” – món quà tình yêu mà Clapton dâng tặng Boyd:

Ca khúc rock hay bậc nhất trong lịch sử

Layla ban đầu được viết như một bản ballad nhưng đã biến thành “rocker”, như Clapton nói, khi Duane Allman - bạn diễn của Clapton - sáng tác thêm phần riff đặc trưng. Sau khi Layla đã được thu âm nhiều lần, và giữa một trong những lần đó, khi Clapton trở lại phòng thu, ông nghe thấy Jim Gordon đang chơi một đoạn dương cầm, dùng cho một sáng tác khác. Clapton đã thuyết phục Gordon đưa nó vào Layla. Thú vị là, Gordon thật ra đã lấy cắp đoạn dương cầm từ bạn gái cũ của anh, Rita Coolidge.

Bất chấp nhiều mập mờ, Layla được ca ngợi là ca khúc rock hay bậc nhất trong lịch sử. Hai phiên bản (có và không có đoạn coda dương cầm) đều thành công trên BXH. Năm 2004, Layla được Rolling Stone xếp thứ 27 trong danh sách 500 Ca khúc vĩ đại nhất mọi thời đại bởi giọng ca nhức nhối và những cú riff xen ngang, cuối cùng tan trong phần coda thanh thoát trên tiếng dương cầm. Phiên bản acoustic của nó thắng giải Grammy năm 1993 ở hạng mục Ca khúc rock hay nhất.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Chia sẻ
Đọc thêm
  • Xem thêm  ›