Người ta dễ dàng thích, cũng như dễ dàng ghét Smooth. Đây là siêu hit năm 1999 của Carlos Santana và Rob Thomas, nằm trong album đạt nhiều đĩa bạch kim Supernatural. Nó là thứ nhạt nhẽo được nêm gia vị là nhạc tổng hợp. Đoạn trống mở đầu, mang tính biểu tượng với một số người, lại quá ư màu mè với người khác. Bản thân Santana ban đầu cũng không ưa nó.
Thế nhưng, 1/4 thế kỷ sau khi ra đời, Smooth ngày nay, như Santana nói, "thuộc về những thứ mà mọi người cần đến mỗi ngày".
Một nửa hoàn hảo còn thiếu
Hai năm trước khi Smooth ra đời, Santana đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng giữa sự nghiệp. Mặc dù có nhiều năm hoạt động ổn định và được giới phê bình đánh giá cao, ông vẫn cảm thấy lạc lõng với khán giả trẻ, nhất là khi những đứa con tuổi thiếu niên của ông lại không muốn nghe nhạc của bố chúng trên đài nữa.
Vì vậy, theo lời khuyên của vợ (mà ông tôn vinh là người dẫn đường tinh thần), Santana đã hẹn gặp nhà sản xuất thu âm Clive Davis. Hai người nhất trí rằng cần cả kho hit đương đại cho một sự trở lại đúng nghĩa. Và Davis - người từng làm việc với các nghệ sĩ như Bruce Springsteen và Pink Floyd - tin rằng ông biết chính xác cách để làm được điều đó.
"Hãy đưa cho tôi một nửa album và tôi sẽ tìm ra chất liệu hoàn thiện cho nghệ thuật của ông" - Davis nói với Santana - "Nửa còn lại của album sẽ là bất cứ thứ gì ông muốn".
Kết quả là Supernatural có sự góp mặt của đông đảo những người tạo hit của thập niên 1990, bao gồm Wyclef Jean, Lauryn Hill và Dave Matthews. Smooth là đĩa đơn cuối cùng mà Davis và nhóm của ông gửi cho Santana - người lúc đầu nghĩ rằng nó nghe có vẻ quá thô, "như một bức tranh cần được hoàn thiện", theo ông. Santana cũng không chắc rằng ca khúc và cả Rob Thomas có phù hợp với loại nhạc mà nhóm của ông hay chơi.
Nhìn lại, đây chính xác là điểm then chốt. Ngay từ xuất hiện trên sóng phát thanh Mỹ vào tháng 6/1999, ca khúc này dường như đã được định sẵn để đi vào nhận thức của người Mỹ. Nhờ những nhân sự chủ chốt của ca khúc - một nghệ sĩ lão luyện và một ngôi sao nhạc pop rock đang lên - phạm vi khán giả rộng mở bất ngờ.
Ca khúc “Smooth” của Santana ft. Rob Thomas
Thời gian cũng chứng minh rằng sự kết hợp này là vô cùng tinh tế và hoàn hảo. Thời điểm năm 1999 là chín muồi cho một sự giao thoa lệch tông như vậy. Livin' La Vida Loca của Ricky Martin, ra mắt vào tháng 3 năm đó, là minh chứng cho sự thành công của việc pha dòng.
Sức mạnh của Smooth chủ yếu bắt nguồn từ thực tế rằng khán giả không thể không phản ứng lại với nó, cho dù là với sự phấn khích, say đắm hay bực bội, chế giễu hay nửa này nửa kia. Có thể nói, Smooth là sản phẩm văn hóa hiếm hoi mà sự tồn tại của nó đã biến thành một loại khiêu khích cảm xúc. Dù muốn thừa nhận hay không, Smooth rõ ràng đã ăn sâu vào tiềm thức người nghe.
"Sau hơn 20 năm phát hành, Smooth tận hưởng vị thế vàng son của ca khúc phổ biến thứ 2 mọi thời đại tại Mỹ, chỉ sau The Twist của Chubby Checker. Chỉ vài năm gần đây, nó mới bị đẩy xuống No.3 với sự xuất hiện của No.1 mới Blinding Lights của The Weeknd.
Sóng cuộn dưới bề mặt bình yên
Smooth làm được điều đó bằng cách nào? Đó là một câu chuyện thâm sâu, có cả sự hoài nghi sâu sắc và chủ nghĩa lý tưởng, về phép tính lạnh lùng của ngành công nghiệp và cảm xúc tự nhiên. Nó chứa đựng những bài học về niềm vui, sự lo lắng và may mắn, và cách mà thỉnh thoảng, cả ba kết hợp lại để tạo ra thứ gì đó vĩnh cửu.
"Ca khúc này thuộc về những thứ mà mọi người cần đến mỗi ngày trong cuộc sống của họ, như không khí, nước và ái tình" - Santana nói.
Bản thiết kế cơ bản của Supernatural được lấy cảm hứng từ Deuces Wild - album năm 1997, trong đó B.B. King kết hợp với một nhóm nghệ sĩ đã thành danh. Mặc dù nỗ lực đó không gây ấn tượng với các nhà phê bình, những người sáng tạo ra Supernatural nghĩ rằng họ có thể cải thiện ý tưởng này.
Phần lớn sự cải thiện đó nằm trong tay Pete Ganbarg, khi đó là giám đốc điều hành bộ phận A&R (tìm kiếm, bồi dưỡng, phát triển nghệ sĩ) tại hãng Arista Records.
Ngay sau buổi gặp mặt giữa Santana và Davis vào năm 1997, Ganbarg đã bắt đầu quá trình kéo dài nhiều tháng để tinh chỉnh các ca khúc và tìm kiếm nghệ sĩ, đôi khi lướt qua các tạp chí để tìm những nghệ sĩ nhạc pop nói rằng họ lớn lên cùng với âm nhạc của Santana. Nhưng khi đã gần đến đích, ông lại đụng phải tường chắn.
"Tôi sợ rằng: Dù đã có một album tuyệt vời, vẫn chưa có đĩa đơn nào có thể mở ra cánh cửa cho chúng tôi" - ông nói. Ngoài ra, năm tài chính sắp kết thúc và ông cần bán được thêm hàng chục nghìn album nữa.
Ngay khi Ganbarg sắp hoảng loạn, ông đã gặp may mắn đầu tiên trong số nhiều may mắn xảy ra trong quá trình sáng tác Smooth: Evan Lamberg, một người bạn trong ngành, bất ngờ gọi điện để hỏi xem ông có còn cần ca khúc không.
Thế rồi, Lamberg giới thiệu cho Ganbarg với một nhạc sĩ trẻ tên là Itaal Shur - người đang phát triển một nhạc phẩm có tên Room 17, về một cuộc dan díu trong khách sạn. Ganbarg thích những thành phần cơ bản, nhưng ông thấy lời ca khúc của Shur kỳ lạ và thiếu tế nhị.
Sau một số cuộc đàm phán, Shur đồng ý chỉnh sửa ca khúc với Rob Thomas - người vừa kết thúc chuyến lưu diễn với Matchbox Twenty và đang tận hưởng những đặc quyền của một ngôi sao đang tỏa sáng.
Thật may mắn, 2 người kết hợp cực kỳ ăn ý. Chỉ sau một đêm gặp gỡ, họ đã như bạn tâm giao. Thomas đã thay đổi tông của Room 17 và thêm vào một điệp khúc. Ông cũng chỉnh sửa phần lời cho hài hòa hơn.
Nhưng với Ganbarg, mọi sự tinh chỉnh nhỏ ở đây đều như một liều thuốc diệu kỳ, cho ông tin rằng giai điệu này - nay có tên là Smooth - chính là bản hit ông đang cần. Davis, vốn là nhà phê bình khét tiếng, cũng đồng tình.
Chỉ có một vấn đề: Santana không thích nó.
Ganbard đã phải khốn khổ tới tìm Davis, xin ông khuyên Santana thu nó. Sau vài ngày, Santana miễn cưỡng đồng ý với điều kiện Rob Thomas phải trực tiếp thu âm cùng mình. "Có điều gì đó xảy ra khi Rob Thomas hát cùng với ban nhạc và tôi trong cùng một phòng. Đột nhiên, 2 cộng 2 trở thành 7 thay vì 4" - Santana nhớ lại.
Nếu có một điều gì đáng chú ý về phiên thu Smooth thì là nó trông rất... bình thường. Bản thân Santana miêu tả trải nghiệm này là "làn sóng tích cực", không có cái tôi và sự sôi sục. Nhưng ẩn sau đó, Santana khẳng định rằng lực hấp dẫn và thời gian như thể đã tan biến trong giây lát khi họ bước vào phòng thu.
"Chúng tôi chơi như thể không có ngày mai" - Santana kể - "Chúng tôi chơi như thể nếu chơi nốt này sẽ lên cơn đau tim. Thế thì, hãy lên cơn đau tim nhưng phải chơi nốt đã".
Mọi người đều đồng ý rằng Smooth nghe có vẻ là một bản hit. Nhưng các giám đốc điều hành tại Arista vẫn lo lắng về cách bán sản phẩm mới của Santana ở Mỹ. Vì vậy, họ đã đưa ra một lựa chọn khôn ngoan: Khi phân phối đĩa đơn, họ bỏ tên nghệ sĩ guitar đi, chỉ ghi ở đĩa là Smooth và "nghệ sĩ bí ẩn".
Ngay khi ca khúc ra mắt, một làn sóng ngầm đã lan rộng khắp nước Mỹ và rồi khi đến lúc, ập lên không thể cản phá. Mọi người tham gia làm Smooth đều có thể nhận ra khi họ nghe thấy ca khúc được phát ở mọi ngóc ngách: cửa hàng tạp hóa, sau đó là trong một hiệu thuốc gần ngay đó. Khi chuyển kênh giữa các đài, họ thấy vẫn là Smooth được phát. Từ những quý cô sang chảnh tới những anh chàng bặm trợn, ai cũng bị ca khúc bỏ bùa.
Ngược lại, sự phổ biến của Smooth đồng thời dẫn tới vô số sự thù địch. Nhiều người bới móc, chỉ trích sự thành công mà họ cho là khó hiểu. Liên tục phải nghe Smooth ở mọi nơi cũng sinh ra khó chịu, hình thành nhiều meme (những hình ảnh hài hước có sức lan truyền mạnh) vào thời mà meme hãy còn chưa phát triển!
Nhưng nhìn lại, trong bộ sưu tập nhạc đại chúng đồ sộ của Mỹ, có nhiều kiểu len lỏi khác nhau. Một số thì vô hại, một số độc hại, lại một số chỉ ngọ nguậy ít phút rồi mất tăm. Loại mạnh mẽ nhất chính là như Smooth: Bất chấp sự yêu ghét của người nghe, nó vẫn len lỏi vào sâu trong trí óc và không bao giờ rời đi.
"Đây là chìa khóa dẫn đến phép màu và phước lành" - Santana nói - "Bạn có sẵn lòng để cho tinh thần đi vào trong không?"
Thành tích rực rỡ
Smooth được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào ngày 29/6/1999. Ca khúc nhanh chóng đạt chứng chỉ vàng vào ngày 13/9 và bạch kim vào ngày 9/11. Đây là ca khúc đầu tiên đạt No.1 trong sự nghiệp của Santana và đứng đầu BXH Hot 100 của Billboard trong 12 tuần liên tiếp (và nằm trong top 10 trong 30 tuần). Nó cũng đứng đầu BXH ở 10 quốc gia khác.
Tại Grammy năm sau, ca khúc đã giành được giải Bản thu âm của năm, Ca khúc của năm và Hợp tác giọng hát nhạc pop xuất sắc nhất. Santana cũng giành giải Album của năm cho Supernatural, Hợp tác giọng hát nhạc pop xuất sắc nhất, Trình diễn giọng hát nhạc pop xuất sắc nhất của bộ đôi hoặc nhóm nhạc (cho Maria Maria) và Trình diễn nhạc cụ nhạc pop xuất sắc nhất (cho El Farol). Tổng cộng là 9 giải Grammy. Đây là sự công nhận muộn cho huyền thoại Santana khi đó.
Về Thomas, nhiều năm sau, cảm xúc của ông với Smooth khá phức tạp. "Ngày nay, thành thật mà nói, tôi thấy ổn nếu không bao giờ nghe ca khúc đó nữa" - Thomas nói - "Tôi thích biểu diễn, chơi đùa với nó. Tôi sẽ chơi nó mỗi đêm, và tôi rất vui mỗi lần làm như vậy. Nhưng tôi ổn nếu không nghe thấy nó nữa".
Tags