Sau Chạy án, Việt Anh đã tham gia nhiều bộ phim như Gia tài bác sỹ, Gió nghịch mùa… Tuy nhiên, không để lại nhiều ấn tượng. Có vẻ như, Việt Anh vẫn chưa thể vượt qua được cái bóng của Cao Thanh Lâm để lại?
Theo tôi, “cái bóng của Cao Thanh Lâm” chỉ là quan điểm, định kiến của mọi người (mọi người nghĩ thế và quy định thế). Rất khó để vượt qua một định kiến. Tôi chỉ đóng phim khi thấy đó là một vai diễn hay, một vai diễn có đủ sức nặng để mình đào sâu, tìm tòi. Tôi không đóng phim chỉ để vượt qua “cái bóng của Cao Thanh Lâm”. Tôi không làm nghề chỉ để vượt qua một định kiến. Và sự thật, tôi đã đóng Cao Thanh Lâm khi vốn sống còn rất ít.
“Vốn sống ít” là vì anh lớn lên trong một gia đình giàu có, đủ đầy và nổi tiếng là một “tay” ham chơi? Có thể, chính vì những điều ấy mà anh đã được mời đóng con trai thứ trưởng trong Chạy án?
(Cười) Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước. Cả bố và mẹ đều phải bươn chải, nỗ lực để có được khoản thu nhập tạm gọi là đủ sống. Anh em tôi từ nhỏ đã ý thức được phải sống như thế nào để không phụ lòng bố mẹ. Anh em tôi tự lập sớm và luôn biết trân trọng những giá trị mình làm ra. Cuộc sống vốn không có gì là dễ dàng.
Sự thật, Chạy án đã khiến cuộc đời Việt Anh thay đổi. Trước Chạy án, anh làm việc cho một hãng taxi. Và vào thời điểm ấy, anh nổi tiếng là một “tay” ham chơi, lông bông… Chính sự nổi tiếng sau phim Chạy án đã giúp anh có cuộc sống ổn định hơn?
“Ham chơi” được định nghĩa như thế nào? Nếu ham chơi được mặc định theo “cuộc sống ổn định”, tôi sẽ nói luôn, cho đến bây giờ khi ngồi nói chuyện với bạn, cuộc sống của tôi vẫn chưa ổn định. Có lẽ, mỗi người đã có một số phận. Tôi là người thẳng tính, có sao nói vậy. Tôi không thích sự màu mè. Cố tô vẽ cho mình những điều tốt đẹp. Dẫu có tài che đậy đến mấy, sự thật cuối cùng sẽ vẫn bị lộ ra. Bởi vậy, tôi chọn cách sống thật, sống với những gì mình có.
Cuộc sống của tôi hiện tại có nhiều điều phải lo nghĩ. Sau những sóng gió đã đi qua, tôi đang phải xây dựng, bắt đầu lại mọi thứ với 2 bàn tay trắng. Đã mất một thời gian dài loay hoay, xoay sở, tôi vẫn tìm cách vượt qua từng ngày, từng giờ để xây dựng lại một cuộc sống tốt hơn.“Đã mất một thời gian dài loay hoay, xoay sở”, Việt Anh đã có thể đối diện với sự đổ vỡ của mình?
Tôi đã và đang đối diện.
Theo anh, sự đổ vỡ ấy là do tuổi trẻ, do anh ham chơi, hay do sự cám dỗ của danh tiếng đã khiến anh lơ là gia đình…?
Vì đã có người thứ 3 xuất hiện và anh không muốn phân tích rạch ròi để phải “gánh” thêm những búa rìu dư luận?
Chuyện người thứ 3 tôi đã nói nhiều lần, và không muốn nhắc lại. Tôi thẳng thắn. Tôi dám đối diện với mọi sự thật. Và đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói đến chuyện này. Hôn nhân đổ vỡ là do tôi. Lỗi tất cả là ở tôi. Không một người thứ 3 nào xen vào. Tôi đang phải trả giá cho những gì mình gây ra, và đang phải đối diện với sự trả giá ấy.
Con gái là một khoảng rất riêng trong cuộc sống của tôi, và tôi sẽ không bao giờ đưa phần rất riêng ấy lên báo chí. Nghệ sỹ là những người đã trót mang nghiệp vào thân, trót phải “làm dâu trăm họ”, nên gia đình họ phải đôi khi rất thiệt thòi.
Nghệ sỹ không phải là những cỗ máy được lập trình toàn những điều đúng đắn. Chúng tôi cũng có những sai trái. Nhưng những sai trái cũng chúng tôi lại phải trả giá rất lớn với búa rìu dư luận. Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của chúng tôi, bạn sẽ thấy rõ ràng rằng, hôn nhân của nghệ sỹ có tính rủi ro rất cao.
Sau đổ vỡ, mỗi người sẽ trưởng thành hơn.
Anh có tin rằng, sự trưởng thành sẽ giúp anh trở thành người chồng tốt hơn trong tương lai?
Sống phải có niềm tin. Khủng khiếp nhất là khi sống mà không tin vào điều gì nữa. Tôi luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp. Tôi tin vào con người. Cơ hội vẫn còn ở phía trước. Vấn đề chỉ là, đó sẽ là ai? Khi nào sẽ xuất hiện? Thời gian sẽ trả lời. Nếu ở đâu đó có người đang đợi tôi, tôi sẽ đón nhận. Điều đó còn phải chờ duyên số.
“Chỉ có tình yêu mới bù đắp được khoảng trống do tình yêu để lại”. Anh đã bù đắp khoảng trống của mình bằng một tình yêu mới?
Thời gian này, mỗi khi rảnh, tôi lại lên chùa. Tôi tin vào luật nhân quả. Con người sẽ phải chịu quả báo cho những lỗi lầm mình gây ra. Người ta thường nói, những gì ta làm ở kiếp này sẽ vận vào kiếp sau. Không phải đợi đến kiếp sau đâu, hậu quả là nhãn tiền, sẽ đến không lâu sau những gì ta đã gây ra.
Tôi đi lễ chùa để thấy thanh thản hơn. Sau những gì đã đi qua, tôi tin vào cuộc sống tâm linh. Tôi đã sống cho mình quá nhiều…