(Thethaovanhoa.vn) - Ca sĩ Long Nhật được gọi là “bà Tám showbiz” bởi chuyện gì cũng biết, ai cần ý kiến gặp Long Nhật là sẽ có cả một kho chuyện. Tưởng chỉ chuyện văn nghệ nhưng “đụng” qua thể thao, Long Nhật cũng không phải là người ngoài cuộc.
“Mọi người đồn tôi cặp với giới cầu thủ…”
* Euro sắp bắt đầu rồi, anh chuẩn bị sức khỏe để theo dõi chứ?
- Rầu quắn ruột chứ theo dõi gì. Cứ vào mùa bóng đá là nghệ sĩ sân khấu lại khổ, mà lại còn vào mùa mưa mới chán. “Ngọc hoàng đổ lệ là nghệ sĩ cầm đồ” mà, đã dính mưa mà còn thêm bóng đá là nằm nhà chắc luôn. Euro đến có nghĩa là ca sĩ bọn tôi ế show.
Cứ mỗi mùa bóng đá thế giới hay EURO là bọn tôi phải canh theo lịch bóng đá để đi diễn. Tôi nhớ có lần bọn tôi đi diễn đã phải căng một màn hình rất lớn ngay bên cạnh sân khấu. Để khi diễn xong thì chiếu trực tiếp bóng đá luôn. Nhờ vậy khán giả mới đến, không thì đói.
* Vậy anh không thích bóng đá à?
- Thích chứ, nhưng chỉ xem trong nước là nhiều. Tôi thích tập thể hình, đạp xe hơn.
* Anh thích bóng đá đến mức độ nào?
- Tôi thường xem và ủng hộ đơn thuần. Chưa bao giờ tôi đặt nặng chuyện thắng thua. Bởi tôi bị hụt hẫng nhiều rồi, cứ mỗi lần đặt hết niềm tin vào đội nào thì y như rằng họ toàn gục ngã chặng cuối. Thôi, cứ thưởng thức đơn thuần cho lành, tính tôi vốn sướt mướt, không chịu được sự hụt hẫng to lớn.
* Nghe anh nói có vẻ trải nghiệm quá…
- Có lẽ là vậy bởi bản thân tôi cũng đã kinh qua bao nhiêu cuộc thi hát rồi, đã nhiều lần rớt cay đắng nên hiểu lắm. Và khi tôi không đặt nặng chuyện huy chương thì cuối cùng tôi lại được, mà được khá nhiều lần. Thế nên, đơn giản đi rồi mọi thứ sẽ tới tự nhiên.
* Nhưng bóng đá thì khác, anh là ca sĩ, không được huy chương thì một mình anh tổn thương, còn đây là cả một tập thể, và đứng cùng họ là bao nhiêu người hâm mộ…
- Ai bảo chỉ một mình tôi buồn? Tôi đại diện cho những đoàn ca nhạc mà tôi từng làm việc, tôi không được cũng ảnh hưởng tới thành tích của đoàn chứ, rồi cả địa phương nữa. Điều tôi muốn nói là, việc các anh được đá trên sân, được ăn ngủ cùng bóng đá, đó là hạnh phúc. Giống như ca sĩ bọn tôi, được hát mới là niềm hạnh phúc, còn thành tích không phải là thứ quan trọng nhất.
* Bạn bè trong giới cầu thủ của anh chắc nhiều?
- Cũng kha khá thôi. Tôi thân với thế hệ vàng thì nhiều, từ Huỳnh Đức, cho đến Hồng Sơn, Hữu Thắng. Sau này có thêm Quốc Vượng, Hải Lâm, Văn Quyến… Họ khoái dòng nhạc tôi hát, ngược lại, tôi mê họ đá banh.
* Toàn cầu thủ tài năng và đẹp trai…
- … Nên tôi bị đồn hoài đó chứ. Nhiều người bảo Long Nhật thích giới cầu thủ vì họ có “body” đẹp, hấp dẫn. Tôi kệ không thèm chấp. Chuyện giới tính của tôi cứ bị mổ xẻ suốt mà, từ trong giới văn nghệ cho đến cả thể thao. Sức đâu mà đi cãi. Tôi cứ để dư luận tự nhiên thôi.
* Cứ cho là dư luận không sai đi, vậy thì EURO này chắc anh sẽ không bỏ qua trận nào vì toàn là những hảo thủ vừa đẹp mà lại vừa tài năng?
- Không, bóng đá quốc tế tôi ít xem. Chẳng phải vì họ đẹp trai hay tài năng mà vì tôi không thích. Những cầu thủ mà tôi thân là bởi giữa tôi và họ có những sự đồng cảm. Tôi có thể bá vai bá cổ Hữu Thắng mà chẳng ngại ngần gì.
Những ngày Hồng Sơn bị chấn thương đi phẫu thuật ở Đức về, tôi ngày nào cũng vào chăm sóc và mua những món mà anh ấy thích ăn nhất. Hay như Hải Lâm, tôi có thể khoác tay cậu ấy đùa giỡn, cả hai phía đều không chút e dè. Khác biệt là ở chỗ đó.
Thích đội tuyển quê hương Beckham vô địch
* Theo anh, bóng đá và showbiz có điểm chung gì?
- Tuy hai mà một đấy. Đó là lý do vì sao bọn tôi thường tìm thấy và chơi chung với nhau. Chúng tôi đều là người của công chúng cả. Họ chạy trên sân còn bọn tôi chạy trên sân khấu, ai cũng là người biểu diễn. Công chúng thích, chúng tôi sẽ nổi tiếng. Còn không, sẽ bị đào thải.
Tôi hay nói với bạn bè thể thao của tôi rằng nghề ca sĩ bạc bẽo lắm. Họ trả lời tôi rằng nghề của họ còn bạc bẽo hơn nhiều. Khi trên đỉnh vinh quang thì cả triệu người tung hô, có sự cố xảy ra thì vùi dập không thương tiếc. Người bản lĩnh thì đứng dậy được, còn không thì coi như an bài, chìm vào quên lãng.
Nếu có khác biệt thì là do tuổi nghề của cầu thủ quá ngắn. Nghề ca sĩ của bọn tôi đã nghiệt ngã rồi nhưng tuổi nghề của họ còn nghiệt ngã hơn.
* Tôi lại thấy có điểm chung nữa là cả showbiz và sân cỏ, bây giờ khá nhiều người lại nổi tiếng bằng scandal. Anh có nghĩ công chúng đặt nhầm trái tim của mình?
- Tôi thì thấy thế này, hát hay chưa phải là đủ đâu, bóng đá cũng thế, đá hay cũng chưa gọi là đủ. Họ cần phải hấp dẫn thêm ở nhiều thứ khác mà trong đó scandal là một điều phải có. Trong giới của tôi không thiếu những giọng ca đẹp nhưng họ lại không bao giờ nổi được vì thiếu những cái hấp dẫn cộng thêm kia.
Tôi ủng hộ làm scandal nhưng không được trái luật, phải biết quảng bá hình ảnh của mình. Bây giờ cạnh tranh khốc liệt lắm, ai bảo giới cầu thủ không như ca sĩ, như nhau cả thôi, dù có tài nhưng có không có hình ảnh thì không nổi được.
Mà thị trường này có mắt cả đấy. Anh chỉ nổi chiêu trò mà đá bóng thì chẳng hơn ai, anh sẽ bị quên lãng. Công chúng không bao giờ đặt nhầm chỗ đâu bởi họ là người quyết định tất cả. Có thể họ đã từng tò mò nhưng không vội yêu ngay được đâu.
* Còn anh, anh trao trái tim mình cho ai?
- Tôi thích David Beckham. Thích lắm luôn. Thích từ trên ti vi cho đến ngoài đời. Lúc Beckham sang Việt Nam lần nào tôi cũng phải đi cho bằng được. Phương Thanh với Mỹ Tâm được đứng trên sân khấu với ổng còn tôi thì đứng ở hậu trường nhìn ra.
Mà nhìn ổng đẹp thiệt, đẹp từ ti vi cho đến bên ngoài, nhìn là muốn rụng rời luôn. Vậy mà tôi yêu Beckham không bằng ông bạn tôi. Lần đó ông bạn tìm mãi mới được cái vé đi xem Beckham giao lưu ở Việt Nam. Tối đó về ổng cẩn thận cất vé dưới gối, chốc chốc lại lấy ra xem và chép miệng “hôm nay là còn 5 ngày nữa mới tới. Lâu quá!”.
* Thôi tóm lại, năm nay dù không thích EURO nhưng anh có dự đoán thử đội nào vô địch không?
- Năm nay Beckham có đá không?
* Không, giải nghệ lâu rồi.
- Vậy tôi chọn đội Anh.
* Beckham nghỉ rồi mà?
- Không quan trọng, vì đó là quê hương của Beckham.
* Cảm ơn anh.
Nguyên Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa
Tags