(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người nhắc tới việc chúng ta chỉ có bốn, năm biếm sĩ sống được bằng nghề, trong tổng số hàng trăm người vẽ biếm họa trên cả nước. Điều đó đúng, nhưng tôi muốn bổ sung rằng bản thân 4, 5 trường hợp ấy cũng phải đảm nhiệm các công việc về mĩ thuật khác cho tờ báo của mình. Nghĩa là VN, một đất nước rất thích cười, vẫn chưa có những họa sĩ biếm chuyên nghiệp theo đúng nghĩa.
Bởi thế, chúng tôi lại càng phấn khởi khi chứng kiến sự hào hứng của anh em biếm sĩ cả nước trước mỗi lần TT&VH tổ chức Cúp Rồng Tre. Điều tạo nên sự hứng khởi ấy là tấm lòng của họ đối với biếm họa, là sự tự hào vì được tôn vinh sau những thời gian biếm họa bị bỏ quên. Và trên hết là thiên chức của các biếm sĩ luôn muốn dùng nụ cười để quét sạch những cái xấu, cái vô lý đang tồn tại trong cuộc đời.
Nếu giải Biếm họa lần đầu là một cú hích cho loại hình mỹ thuật – báo chí này thì 2 lần tổ chức sau đó có vai trò như một trục xương sống để biếm họa thật sự hồi sinh trong cách nhìn của dư luận. Và ở lần tổ chức thứ tư này, tôi tin Cúp Rồng Tre đã đạt đến một tầm cao mới khi quay về lựa chọn một chủ đề mở, cho phép các biếm sĩ có thể thỏa sức sáng tạo về hàng loạt vấn đề mà xã hội đặt ra trong 2 năm qua.