Được chẩn đoán ung thư ở tuổi lục tuần, người phụ nữ nghĩ rằng cuộc đời mình thế là kết thúc. Nhưng kỳ tích đã xảy ra.
Vượt gần 100km từ Nam Định lên Hà Nội tái khám theo định kỳ, cụ Nguyễn Thị Hoàng Yến, 83 tuổi với vóc dáng nhỏ bé, mảnh khảnh, quá quen thuộc với từng ngóc ngách của bệnh viện. Nơi đây được xem là ngôi nhà thứ 2 của cụ. Gần 20 năm qua làm bạn với căn bệnh ung thư máu, cụ chẳng còn sợ như lúc ban đầu mới nhận tin.
Nhớ lại ngày hôm đó của 20 năm về trước, vùng cổ, cánh tay, sau cổ của cụ có những hạch nhỏ nổi lên, nghĩ là bệnh tuổi già cụ nằm điều trị tại bệnh viện gần nhà. Sau hơn 2 tuần nằm điều trị chưa chẩn đoán ra bệnh, các hạch ngày càng tiến triển to hơn, cụ và gia đình rất lo lắng và tìm đến các phương thuốc nam để uống kết hợp nhưng không đỡ.
Một tháng sau đó, cụ được người quen tới thăm và khuyên phải tới Bệnh viện K để khám. Dưới sự động viên của gia đình, cụ quyết định đi khám và dặn dò 5 người con của mình: "Đưa mẹ đi khám một lần ở đây rồi về nhé".
"Khám xong thì bác sĩ bảo tôi ra ngoài chờ, để lại hồ sơ khám bệnh bác sĩ xem thêm. Quay qua quay lại con tôi được bác sĩ gọi vào tư vấn lúc nào không hay. Nhìn gương mặt thẫn thờ của con trai tôi khi trở ra là tôi hiểu có điều gì không hay rồi ...", cụ Yến chia sẻ.
Gặng hỏi mãi cuối cùng bác sĩ cũng đã trao đổi trực tiếp: "Cụ được chẩn đoán ban đầu là ung thư máu, cần nhập viện điều trị". Đây là câu nói ám ảnh cụ Yến tới tận bây giờ.
"Lúc ấy trời đất như sụp đổ dưới chân, đi không vững, không muốn nghĩ thêm điều gì. Tôi từ chối nhập viện ngày hôm đó...", cụ Yến kể lại.
Những ngày sau đó bầu không khí cả gia đình cụ trở nên nặng nề hơn. Mọi người lo cho sức khỏe của cụ và nghĩ nhiều đến sự chia ly, bởi ung thư vẫn là nỗi ám ảnh quá lớn, không ai trong 5 người con từng nghĩ tới mẹ mình mắc căn bệnh này.
Sau mấy ngày từ bệnh viện trở về, cụ đã có lúc định uống thuốc nam để điều trị, nhưng con cái động viên nhiều, cụ lại ậm ừ lên nhập viện để nghe bác sĩ tư vấn điều trị.
TS.BS Đỗ Anh Tú, hiện là Phó Giám đốc bệnh viện K, khi đó là một bác sĩ trẻ ở phòng bệnh tư vấn. Bác sĩ không hỏi cụ về bệnh, chưa nhắc cụ phải theo điều trị mà chỉ lặng lẽ hỏi cụ đêm đầu tiên ở viện cụ có ngủ được không, dặn dò cụ nên ăn nhiều hơn... Những điều đó khiến cụ Yến rơm rớm nước mắt vì xúc động. Cụ có cảm giác như đang được một người thân trong gia đình hỏi thăm.
Sau 3 ngày đầu ở viện làm các xét nghiệm, buổi trưa hôm ấy bác sĩ trở vào gặp gia đình. Ngày hôm đó là ngày cụ khóc nhiều nhất, nhưng sau đó thì không.
"Bệnh của bác cũng ở giai đoạn tiến triển rồi, để điều trị ổn định, bác cố gắng hợp tác cùng các bác sĩ. Y học ngày càng phát triển nên bác cứ yên tâm, ngoài thuốc điều trị cho bệnh thuyên giảm, ở đây còn có chúng cháu nữa" - cụ Yến xúc động nhắc lại lời dặn dò của BS Tú.
"Sau câu nói ấy là tôi bật khóc. Lời nói của bác sĩ Tú nguyên như vậy, đến giờ 20 năm tôi vẫn nhớ như in, ai thăm tôi tôi cũng nói đến câu này bởi đó là câu nói giúp tôi quyết tâm phải vượt qua bệnh tật", cụ Yến xúc động nhớ lại.
Hành trình chiến đấu với bệnh ung thư 20 năm qua
Hành trình chiến đấu với bệnh ung thư của cụ Yến cũng từ đó bắt đầu. Vì cụ Yến được chẩn đoán bạch cầu mạn dòng lympho, bệnh đã ở giai đoạn III, sau 8 lần truyền đáp ứng rất tốt, ổn định, cụ được về nhà theo dõi.
Sau điều trị, sức khỏe cụ Yến ổn định. Khi thấy người mệt hay có hạch đau là cụ là tới viện. Bệnh của cụ đã có dấu hiệu tái phát sau đó theo chu kỳ 4 năm, vào năm 2008, 2012 và 2016. Nhưng đến nay thì đã ổn định. "Lâu lâu không đến viện lại nhớ các cô chú bác sĩ", cụ cười hiền chia sẻ.
Một thoáng ngậm ngùi cụ cũng tránh kể về người chồng trong câu chuyện bởi cụ ông đã mất, cũng vì căn bệnh ung thư khi đó cụ đã điều trị hơn 3 năm.
"5 người con của tôi đều đã có cuộc sống ổn định, có gia đình riêng. Tôi luôn tâm niệm rằng mình phải cố gắng, phải lạc quan, tập luyện và ăn uống để khỏe mạnh hơn, bởi mình còn sống là các con, các cháu còn có một điểm tựa tinh thần, có nơi để trở về để gọi Mẹ ơi, Cụ ơi !", cụ Yến tâm sự.
Tết vừa qua, đánh dấu 20 năm cụ Yến chiến thắng căn bệnh ung thư, đến nay là 7 năm sau đợt điều trị cuối, cụ vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, trò chuyện cùng con cháu. Đó cũng là niềm hạnh phúc bình dị nhưng lớn lao của gia đình.
TS.BS Đỗ Anh Tú chia sẻ bệnh nhân Yến là người bệnh bác sĩ điều trị lâu năm nhất trong suốt quá trình công tác. Mặc dù thời điểm đó, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh đã tiến triển, tiên lượng cũng khá dè dặt nhưng ở thể trạng bệnh nhân tốt, còn khả năng điều trị nên bác sĩ Tú cố gắng động viên cụ điều trị theo phác đồ.
"Tinh thần là yếu tố rất quan trọng để người bệnh vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này. Lúc đó tôi chỉ chia sẻ với cụ như với một người thân. Dần dần, cụ cởi mở hơn, hiểu hơn về bệnh tình mà từ đó cố gắng", BS Tú kể lại.
Cũng theo Phó giám đốc Bệnh viện K: "Thành quả lớn nhất của người thầy thuốc có lẽ là sự yên tâm, hồi phục trở lại sớm của người bệnh. Nụ cười của những người bệnh như cụ Yến cũng là lời cảm ơn chân thành và đáng quý nhất".
Tags