(Thethaovanhoa.vn) - Cú sốc đã xảy ra trên sân Atalanta, trong một trận đấu mà không ai nhận ra Inter vừa có một serie 7 trận thắng liên tiếp ở Serie A nữa. Đấy là một trận thua bạc nhược đến mức khiến tất cả bàng hoàng. Milan thua Juventus theo một cách khác, cũng khá đau đớn, những dễ hiểu hơn nhiều. Họ kém hơn Juve nhiều bậc.
Người ta đã nói đến sự hồi sinh của họ khi cả Inter lẫn Milan có một chuỗi chiến thắng liên tục để rồi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, họ cùng có mặt trong top 4 Serie A. Báo chí Italy cũng đã bắt đầu khẳng định về một đối trọng mới với Juve đã được hình thành ở Serie A, sau những gì mà hai đội bóng thành Milan cùng thể hiện trong những ngày qua. Thế rồi bỗng nhiên, trong cùng một vòng đấu, họ thua tan nát theo những cách vô cùng đáng buồn, khiến các tifosi của họ có thể sẽ nổi giận sau khi chứng kiến tất cả những gì đã diễn ra.
Inter không chỉ thua, mà còn thua đậm mất mặt, trước một Atalanta đã tràn qua họ như một trận cuồng phong và nghiến nát đối thủ trong 90 phút kinh hoàng. Không ai nhận ra Inter nữa, bởi nếu kết thúc tốt, Atalanta, bằng khả năng tranh chấp tay đôi dữ dội và dữ dằn như những con ác quỷ, đã có thể ghi đến 5 bàn vào lưới Handanovic trong hiệp 1 thay vì chỉ 1-0. Và bàn gỡ đầu hiệp 2 của Icardi chỉ giống như một cú chọc vào tổ ong khiến họ nổi giận ghi thêm 3 bàn nữa. Điều gì đã xảy ra? Việc Brozovic nằm trong số những cầu thủ kém nhất trận bên phía Inter là một minh chứng cho thấy hàng tiền vệ Inter đã bị bóp chết, trong khi ở hai biên, D’Ambrosio và Asamoah không làm sao chống đỡ nổi các đợt lên bóng của đối thủ. Điều gì đã xảy ra với họ? Họ mệt mỏi vì lịch thi đấu quá dày, hay vì lí do gì, bởi cũng phải đá ở Cúp châu Âu, nhưng Napoli và Juve đâu có thua?
Thất bại của Milan dễ lý giải hơn. Suốt 6 năm qua, kể từ khi cú sút đã đi vào trong gần nửa mét của Muntari không được công nhận trong một trận Milan-Juve, đội bóng đỏ-đen đã không còn là một thế lực có thể sánh vai với Juve về mọi mặt, từ thành tích sân cỏ cho đến doanh thu mỗi năm. Những thắng lợi, như trận thắng 1-0 năm 2016 và chiếc Siêu Cúp Ý đầu năm 2017 thực ra chỉ là những chấm sáng trên một bức tranh đen tối tràn ngập những thất bại. Trận thua 0-2 trên sân nhà được mở ra từ rất sớm với một cú đánh đầu của Mandzukic, trở thành một bi kịch khi Higuain đá hỏng ăn quả penalty lẽ ra có thể biến kết quả thành 1-1, và sau đó chính thức được khẳng định bằng bàn thắng thứ 8 mùa này của Ronaldo. Juve luôn là Juve, hơn tất cả vài bậc, luôn là Juve và kiểm soát trận đấu ở bất cứ nơi nào họ tới. Ở San Siro, Milan không là chính họ, khi Suso mất hút và Higuain rơi vào những cơn căng thẳng không kìm nén khi đối đầu với đội bóng đã đẩy anh sang Milan. Thất bại ấy thực ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Inter đã thua 3 trận mùa này, trước Sassuolo, Parma và Atalanta, những đối thủ ở nửa kia của BXH và yếu hơn họ nhiều. Trận thua Atalanta trên thực tế khó có thể được coi chỉ là một tai nạn giản đơn sau một quá trình liên tục thi đấu hơn 10 trận ở Serie A và Cúp châu Âu giữa hai kỳ nghỉ để nhường chỗ cho các ĐTQG thi đấu. Sự mệt mỏi, sự thiếu tập trung và cả căng thẳng sau một serie các trận đấu cực kỳ khó khăn ở Champions League, trận nào cũng ở thế phải vùng lên sau khi bị dẫn trước, đã tác động lớn đến một đội bóng sau nhiều năm mới lại đá trên đấu trường châu lục. Và nếu bài học từ thất bại trên sân Atalanta không được rút ra, Inter hoàn toàn có thể sẽ lại rơi vào hoàn cảnh tương tự trong thời gian tới.
Sau một tuần nghỉ cho ĐTQG là loạt các trận đấu không ngưng nghỉ khác, sau khi đối mặt với một đối thủ dễ thở đứng gần cuối bảng là Frosinone, với trận gặp Tottenham ở London, gặp Roma ở Olimpico, đá với Juve trên sân đối phương và trận đấu với PSV ở San Siro nhằm quyết định một vé vào vòng 1/8. Đó là 14 ngày với 4 trận đấu lớn, 3 trong đó trên sân khách. Một sự sụp đổ nào đó nữa, như với Atalanta, sẽ là không thể chấp nhận được.
Anh Ngọc
Tags