(Thethaovanhoa.vn) - Mọi ám ảnh của trận thua tại Berlin hai năm trước đã được tua đi tua lại nhiều lần trong kí ức của các cầu thủ Juventus, trước khi họ gặp lại Barcelona tại Turin vào đêm nay.
- Juventus tung trailer CỰC CHẤT về trận đại chiến với Barcelona
- Juventus: Thống trị giải quốc nội nhưng châu Âu vẫn chỉ là... ẩn số
- CHOÁNG với cảnh hàng trăm cảnh sát hộ tống Juventus ở trận đấu với Napoli
- Juventus mùa 2000-01 - Bệ phóng cho các HLV
Ám ảnh Cúp châu Âu
"Tôi hi vọng đây sẽ là thời điểm để Juventus giành chức vô địch Champions League, và đó là lý do tôi có mặt ở đây", Gonzalo Higuain, tội đồ khiến Argentina thất bại trong 3 trận chung kết lớn từ năm 2014 nói về mục tiêu của đội bóng áo sọc đen trắng. Và câu chuyện ở đây là Juventus có thể bước qua lời nguyền ở cúp châu Âu hay không.
Barcelona, cho đến trước khi Pep Guardiola trở lại Camp Nou với vai trò HLV trưởng, không thể coi là đội có khả năng giành chức vô địch ở đấu trường châu Âu, trong tương quan so sánh với AC Milan, Real Madrid hay Bayern Munich. Bất chấp việc họ vừa giành được Champions League 2006 với một dàn cầu thủ tài năng bậc nhất thế giới, mà Ronaldinho, Eto'o hay Deco là những người tuyệt vời nhất thời điểm đó. Nhưng thứ khiến người ta nghi ngờ tài năng của HLV Frank Rjikaard chính là đội bóng đó không để lại một giá trị nền tảng có tính kế tiếp lâu dài và không có sức ảnh hưởng lên phần còn lại của bóng đá thế giới, như Johan Cruyff làm trước đó hay Pep Guardiola đã tạo ra sau này.
Ở một khía cạnh nào đó, Juventus, cũng giống như Barcelona của những năm 2006 trở về trước, họ có thừa những cá tính để có thể bước lên ngôi vô địch, nhưng lại thiếu tính nối tiếp hoặc một điều gì đó như là đẳng cấp của một đội bóng lớn hay sự bùng nổ của những ngôi sao trong thời khắc quyết định, để thay đổi số phận của mình. Họ luôn đứng ở giữa lằn ranh của một nhà vô địch tuyệt đối và ở bên kia, là gánh nặng của quá khứ, thứ luôn kéo Juventus lùi trở lại vào lúc người ta tin họ đã sẵn sàng để giành lấy mọi danh hiệu ở đấu trường châu Âu.
Vào lúc này, sau 34 năm, kể từ thất bại thứ hai của Juventus tại một trận chung kết châu Âu, chúng ta thật khó để hình dung điều gì đã thật sự diễn ra ở Athens, với đội bóng có đầy những nhà vô địch thế giới như Dino Zoff, Cabrini, Gentile, Scirea, Bettega, Rossi và hai ngôi sao lẫy lừng khác là Michel Platini cùng Zbigniew Boniek. Juventus bị hạ gục vì một khoảnh khắc xuất thần của Felix Magath, người đã ngồi dự bị trong cả trận chung kết World Cup 1982, để chứng kiến Italy hạ gục Tây Đức 3-1, và chỉ cần có 9 phút kể từ lúc bóng lăn để chôn vùi đội bóng của HLV Giovanni Trapattoni.
Juventus, không thể nào có được những điều như vậy trong mọi trận chung kết của mình. Hãy tua nhanh đến năm 1997, thời điểm họ là nhà đương kim vô địch châu Âu, và chạm trán chàng lính mới toe của Champions League Borussia Dortmund ở trận đấu cuối cùng, tại sân Olympic (Munich). Đội bóng của HLV Marcelo Lippi được bổ sung thêm Zinedine Zidane, cùng Alen Boksic, Christian Vieri trên hàng công và Paolo Montero cho hàng thủ, đã bị Lars Ricken, người có mùa giải đẹp nhất trong sự nghiệp vùi lấp theo cách đớn đau nhất.
Những người Đức luôn khiến Juventus đau đớn, và chúng ta nhớ rằng, một năm sau, tại Amsterdam Arena, đội bóng có biệt danh Bà đầm già bị Real Madrid của HLV Jupp Heynckes (một người Đức khác) hạ đẹp sau cú sút gần như là duy nhất của Predrag Mijatovic ở góc gần (lại là sự bùng nổ cá nhân), và kéo dài bi kịch thất bại thêm nhiều năm nữa. Dù lúc này, tính nền tảng của đội bóng thành Turin được duy trì hoàn hảo dưới bàn tay của Marcelo Lippi, nhưng họ thiếu những khoảnh khắc để trở nên huyền thoại.
Trút gánh nặng lên Barcelona
Điều kì lạ ở đây, và cũng chứa đầy những mỉa mai: Juventus, dù có thể coi là cậu nhóc không bao giờ lớn ở các trận chung kết Champions League, lại là người thầy vĩ đại để những đội bóng khác giành chức vô địch.
Mùa bóng 1999, Manchester United lên ngôi vô địch tại Camp Nou và bị coi là những người ăn may vĩ đại ở Champions League. Nhưng đó là một kiểu định kiến sai lầm, với một đội bóng được rèn giũa bởi Juventus như đội chủ sân Old Trafford, người ta chỉ có thể khâm phục ý chí chiến đấu của họ.
"Với sự khôn ngoan của Manchester United, Juventus chính là hình mẫu của chúng tôi. Đội bóng của Lippi là mạnh nhất, họ tặng chúng tôi những thất bại, và cho chúng tôi những bài học quí giá, để chúng tôi có thể trưởng thành đúng cách mình muốn", HLV Alex Ferguson tiết lộ một phần bí quyết của thành công.
Đây mới chỉ là trận tứ kết lượt đi, nhưng gặp Barcelona lại có ý nghĩa như một trận chung kết, khi câu chuyện của Juventus ở đấu trường châu Âu sẽ được viết tiếp theo cách nào, phụ thuộc vào việc họ làm sao để có thể vượt qua nỗi ám ảnh Berlin. Nếu quá khứ không phải là người thầy tốt nhất để Juventus trở thành một đại gia Champions League, thì có lẽ sự vươn lên của đội bóng xứ Catalunya gần 10 năm qua ở đấu trường này, sẽ là hình mẫu để Juventus trở nên vĩ đại theo cách xứng đáng nhất.
2: Juventus là đội để thủng lưới ít nhất ở Champions League mùa này, khi mới để lọt lưới 2 bàn sau 8 trận. 17: Juventus chưa để thua một trận nào trên sân nhà trong 17 trận đấu gần nhất ở Champions League, họ thắng 10 trận và hòa 7 trận còn lại. 26: Barcelona đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League mùa này với 26 bàn thắng sau 8 trận. |
Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa
Tags