(Thethaovanhoa.vn) - Khi một người bạn của tôi đang sống ở Ý bảo rằng, “những ngày này, bọn tớ vẫn sống, vẫn vui, vẫn lạc quan và tin rằng, mọi chuyện sẽ qua, nhưng bọn tớ cũng hoài niệm về những ngày đẹp đẽ đã qua”, điều duy nhất tôi có thể làm là thở dài. Nhưng nếu bây giờ thở dài và buồn bã vì những gì đang xảy ra trên đất nước Ý lúc này, tôi sẽ làm chính các bạn của tôi buồn, và rồi, tôi cũng hoài niệm.
1. Vì Serie A ngừng đá và đội tuyển Thiên thanh cũng đã hoãn hai trận giao hữu trong tháng 3, nên truyền hình bây giờ tràn ngập những thông điệp tự hào đến từ quá khứ. Sky cho chiếu lại toàn bộ hành trình từ trận đầu tiên đến trận chung kết và lễ đăng quang vô địch World Cup 2006 của đội tuyển Ý. Sống lại những cảm xúc đẹp đẽ, xúc động và lãng mạn của 14 năm trước, trong một đêm Berlin tháng Bảy mát rượi là điều mà Sky muốn người Ý, giờ đã trở thành những tù nhân trong ngôi nhà của chính mình vì lệnh phong tỏa của chính phủ, có được. Chỉ cần đọc những dòng trạng thái trên Facebook hay Twitter của nhiều cổ động viên lúc này mới hiểu một cách rõ ràng rằng, những hoài niệm ấy khiến họ hạnh phúc, và họ tự hào. Một người bạn của tôi viết: “Chúng ta đã chiến thắng ở World Cup 2006, và chẳng có lí do gì chúng ta lại không thắng được Covid-19”.
Berlin là một trong những đêm huyền ảo của lịch sử bóng đá Italy. Nhưng trên đất nước hình chiếc ủng, người ta luôn nói rằng, “notte magiche” (những đêm huyền ảo) đến từ mùa Hè 1990. Nhanh thật, đã 30 năm trôi qua kể từ Italia 90 mà nước Ý đăng cai. Đấy là những năm tháng mà nước Ý sống trong thời kì mơ mộng cuối cùng trước khi bước vào cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng vào năm 1992, và sự xuất hiện trên chính trường của Berlusconi.
2. Năm 1990, Italy vừa bước ra khỏi những năm tháng của chính phủ Craxi, đang hào hứng tổ chức một World Cup mà họ được coi là ứng viên hàng đầu, và bài hát “Mùa hè nước Ý” mà Eduardo Bennato và Gianna Nannini đã vang lên ở mọi góc phố, thắp lên ước mơ của hàng triệu người Italy. Những ngày tháng đó, họ mơ theo những bàn thắng của Schillaci và những pha đi bóng của Baggio. Ước mơ vô địch đã tan biến bởi một cú đánh đầu của Caniggia trong trận bán kết trên sân San Paolo. Đức vô địch World Cup năm ấy và mãi 16 năm sau, chúng ta mới chứng kiến những điều tuyệt diệu khi các chàng trai của Lippi chiến thắng ngay trên chính đất Đức. Năm 1990 ấy, tuy thế, vẫn sống mãi trong tâm trí của hàng triệu người Italy.
30 năm sau, giấc mơ duy nhất của người Italy bây giờ là nhanh chóng thoát khỏi Covid-19, và Hè này chắc chắn sẽ đến, với một mùa Xuân ảm đạm trôi qua, khi mỗi ngày chấm dứt là những con số đầy nhức nhối về số ca dương tính mới mắc, số ca tử vong, như một làn sóng đau đớn không dứt. Vẫn còn ba tháng nữa mới tới mùa Hè, với một điều nay đã trở nên không thể thay đổi được nữa: EURO 2020 đã được lùi sang mùa Hè 2021. Trận khai mạc giải ở sân Olimpico của thủ đô Rome sẽ không diễn ra tháng 6 này, mà năm tới. Serie A cũng đang bị hoãn. Trái bóng nằm im bên trong các sân vận động vắng tiếng hò reo của khán giả.
3. Những bức ảnh đầy ám ảnh được đăng trên báo chí Ý, cho thấy một đoàn xe quân đội chở quan tài những người đã tử vong vì Covid-19 ở Bergamo, một trong nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất về dịch, nhưng cũng là nơi sinh ra đội bóng Atalanta đang tạo ra những câu chuyện cổ tích trên sân cỏ Italy và châu Âu. Đấy là 2 bức tranh tương phản về Bergamo lúc này, cũng là hai mặt của nước Ý. Có sự lạc quan, có hy vọng, có nghệ thuật, có những người nghệ sĩ, có những hoài niệm về quá khứ đẹp đẽ, nhưng cũng có sự đau thương và những cái chết vì dịch bệnh.
Nhưng như anh bạn tôi và rất nhiều người Ý đã luôn truyền nhau thông điệp, “Andrà tutto bene” (Rồi cũng sẽ ổn cả thôi), tôi cũng tin như thế. Trái bóng sẽ lại lăn, mùa Xuân rất đẹp đang đến, và họ không còn phải sống trong hoài niệm để xua đi những nỗi buồn hiện tại.
Anh Ngọc