- 'Ở thành phố lớn 5 năm nhưng vẫn tay trắng, tôi có nên về quê?': Môi trường sống chưa bao giờ là cái bẫy, nếu không có điều này thì ở đâu bạn cũng như vậy
- Huỳnh Như thăm các đồng đội cũ, về quê sum họp với gia đình
- Tại sao nhiều người cầm tiền tỷ về quê chưa bao lâu đã hối hận: Thành phố lớn có 3 'báu vật', không dễ gì nhiều người bỏ qua
Chọn nơi mà bạn có thể tìm thấy giá trị của bản thân, chọn những điều mà bạn thực sự mong muốn. Đó chính là cuộc sống tốt nhất.
Xiao Hui (Trung Quốc) đang dọn dẹp căn phòng bừa bộn, cô ấy sắp chuyển đi.
Trong ba năm kể từ khi đến Thâm Quyến, cô ấy đã chuyển nhà rất nhiều lần, hết sống chung trong một căn nhà thuê lộn xộn, hoặc tự chi trả một căn hộ chật hẹp.
Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng cô phải thu xếp hành lý ở thành phố này, bởi vì cô đã quyết định trở về quê hương để phát triển.
Mỗi ngày, thành phố lớn đón vô số người đến và đi. Có người khao khát nền tảng và cơ hội, trong khi có người không quen với nhịp sống và công việc áp lực cao, nhịp độ nhanh.
Nếu không thể hòa nhập ở một thành phố lớn và chọn về quê làm việc, bạn có bị coi là kẻ thất bại không? Quay trở lại quê hương, bạn có thể tìm được một công việc tốt như mong muốn không? Đó thường là câu hỏi luôn đau đáu trong lòng của những người lựa chọn rời đi.
Và chỉ những người dám biến chữ “nếu” thành hành động mới thực sự tìm ra câu trả lời phù hợp nhất cho bản thân.
Chọn sự bình yên, ổn định và êm ấm
Sau khi tốt nghiệp, Axi làm việc ở Thượng Hải, Trung Quốc trong một năm. Thành phố rất lớn, nhưng không dễ để sống hạnh phúc ở đó. Nơi nào cũng phải chen lấn, giành giật, từ vị trí tàu điện ngầm, thang máy lên chấm công, cả cơ hội việc làm và thăng tiến...
Suốt quãng thời gian đó, Axi tự hào rằng, mình đã cống hiến thêm một ánh đèn luôn sáng le lói hàng đêm, giúp cảnh đêm của thành phố thêm phần rực rỡ. Nhưng thiếu đi sự tồn tại của cô, thiếu đi một ánh đèn, thành phố rộng lớn và nhộn nhịp đó vẫn không đổi khác gì. Khi nhận ra điều đó, cô quyết định: Đã đến lúc phải thoát khỏi áp lực vô hình sắp đè bẹp bản thân.
Axi trở lại thị trấn nhỏ quê hương. Sau khi về đây, cô quên ăn quên ngủ để chuẩn bị cho kỳ thi thành giáo viên và đăng ký tham gia các khóa đào tạo khác nhau. May mắn thay, cô đã vượt qua kỳ thi vào năm đầu tiên và nhận được một công việc ổn định như ý muốn. Kể từ đây, cô biết thế nào là “mùi vị” của những kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, thế nào thực sự là “sống” chứ không chỉ “tồn tại”.
Vòng kết nối xã hội của giáo viên không lớn và không có nhiều thành viên khác giới có thể tiếp xúc với họ. Vì thế, sau khi công việc ổn định được 1 năm, Axi bắt đầu nhận vài lời mai mối. Cô hợp ý nhất với một anh chàng công chức trẻ tuổi, sau đó bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc.
Họ có tính cách và sở thích giống nhau, cả hai đều làm công việc nhà nước rất ổn định nên quyết định nhanh chóng kết hôn. Một năm sau khi kết hôn, cặp song sinh của Axi chào đời. Ngoài giờ lên lớp, cô có nhiều thời gian để lo việc nhà cửa, cắm hoa và chăm sóc cây cảnh, nghiên cứu công thức nấu ăn mới mẻ cho cả gia đình.
Cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại: "Về quê là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi. Bản chất tôi không hòa hợp được với nhịp sống hối hả của các thành phố lớn. Hiện giờ, sở hữu một công việc ổn định, có con cái và gia đình êm ấm, đây mới là cuộc sống lý tưởng của tôi".
Về quê lập nghiệp, ẩn mình trong xóm núi làm nghệ nhân
Xu Mingsheng và Zhu Yue cũng lựa chọn về quê, nhưng lại có một hướng đi khác. Đó chính là khởi nghiệp trong ngành nghề thủ công.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Trung Quốc năm 2016, họ trở về quê hương ở vùng nông thôn phía bắc Chiết Giang, Trung Quốc để kế thừa nghề điêu khắc đất sét của gia đình.
Sinh viên tốt nghiệp của Học viện Mỹ thuật thường làm giáo viên mỹ thuật hoặc tự làm nghệ thuật, trở thành nghệ nhân tự do. Những người trẻ tuổi trở về quê hương thật sự rất ít, vì cơ hội để phát triển không nhiều.
Do đó, nhiều bạn học không thể hiểu được lựa chọn của Xu Mingsheng khi anh từ chối hết các cơ hội ở lại thành phố lớn.
Tất cả những gì anh muốn là tình yêu dành cho các tác phẩm điêu khắc bằng đất sét ngay từ khi còn nhỏ. Đó là ngọn lửa nhiệt huyết mà cha đã truyền lại cho anh. Xu Mingsheng hi vọng, đây sẽ là hành trang để anh tiếp tục phát triển.
Sau khi về làng, do có lợi thế được học nghề từ nhỏ, Xu Mingsheng và Zhu Yue rất thành thạo nghề điêu khắc đất sét ở nông thôn. Họ còn sáng tạo hơn khi lồng ghép phong cách hàn lâm hiện đại được học ở trường vào nghề truyền thống lâu đời. Những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét do bàn tay họ làm ra trở nên sống động như thật, nhiều màu sắc, rất được yêu thích.
Ngày nay, các đơn đặt hàng tới liên tục. Với phong cách điêu khắc độc đáo, các tác phẩm do họ làm ra có mặt ở rất nhiều kiến trúc cổ ở Giang Nam, phía bắc Giang Tô và cả những thành phố lớn.
Nhìn thành tựu đã đạt được, tuy có thể chẳng đáng là bao với những nghệ thuật gia lớn ở thành phố, nhưng hai người vẫn rất tự hào. Họ đã tìm thấy giá trị của chính mình.
“Một nghệ nhân điêu khắc bằng đất sét là một người có hiểu biết toàn diện, không chỉ phải có khả năng vẽ và thư pháp, mà còn có thể làm nề, làm gạch, mộc, chạm khắc và rất các kỹ năng khác. Mỗi một kỹ năng đều phải nghiên cứu rất sâu, luyện tập hàng ngày.
Về quê lập nghiệp vừa là thử thách, vừa là cơ hội. Chúng tôi mong sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ hơn cho nghệ thuật điêu khắc đất sét dân gian", cặp đôi chia sẻ.
*Nguồn: JMnews
Tags