Nhìn chung, sau 8 số phát sóng, điểm riêng và điểm thú vị của Chết cười là khả năng sáng tạo của các nghệ sĩ với các tình huống bất ngờ, do kịch bản gần như không có trước. Nỗ lực “chọc cười” tự do và bằng nhiều cách của chương trình cũng rất đáng khích lệ. Nếu chỉ tìm khoảng 50 phút để giảm căng thẳng, hoặc “giết thời giờ” thì Chết cười cũng làm được, dù không hấp dẫn bằng Hội ngộ danh hài, Ơn giời, cậu đây rồi!...
Cái khó của Chết cười đến từ mấy lý do. Đầu tiên vẫn là thiếu kịch bản như đã nói, với sân khấu thì kịch bản và tập luyện trước luôn rất quan trọng, vì nghệ sĩ diễn ứng biến giỏi vốn rất ít. Chết cười đang thiếu sự kết hợp và ứng biến như vậy, bởi trong nhóm 2-3 người lên diễn mà có một người “bị đơ” là xem như tiểu phẩm “mất lửa”. Như số 8 đêm qua, khi NSND Ngọc Giàu và danh hài Hồng Tơ đang kết hợp bắt đầu suôn sẻ, thì Mai Thế Hiệp vẫn chưa thể hòa nhịp (do thiếu khả năng hát vọng cổ), nên bị... hết giờ.
NSND Ngọc Giàu, danh hài Hồng Tơ (áo vàng) và Mai Thế Hiệp trong tiết mục lấy cảm hứng từ truyện Lục Vân Tiên
Nghệ sĩ Tấn Hoàng “Giải đố trên không”
Từ trái sang, Mai Thế Hiệp, Hồng Tơ, Ngọc Giàu, Vượng Râu, MC Đức Hải, Trà Mi, Tấn Hoàng của Chết cười số thứ 8
Chừng này thôi cũng đủ làm cho Chết cười có nguy cơ... “chết dở”.
Tags