Michail Antonio đang sống trong những ngày đẹp nhất của sự nghiệp. Trận chung kết Conference League với Fiorentina mang đến cơ hội để tiền đạo 33 tuổi này hướng đến danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.
Trong lúc West Ham mất đến 47 năm để có lần đầu tiên lọt vào trận chung kết sân chơi châu lục, Antonio cũng phải chờ đến những năm cuối của sự nghiệp đỉnh cao để nhìn thấy cơ hội mang về có thể coi là danh hiệu lớn đầu tiên và duy nhất sau 8 năm khoác áo đội chủ sân London.
Lận đận từ CLB đến ĐTQG
Bóng đá đỉnh cao chứng kiến không ít cầu thủ phải chờ đến ngưỡng tuổi ngoài 30 mới có cơ hội thăng hoa sự nghiệp. Thật tình cờ, danh hiệu đầu tiên của Antonio cho đến thời điểm này là chức vô địch Football League Trophy mùa 2009-10 cùng Southampton, khi đó vẫn đang chơi ở giải hạng Nhì Anh (League One). Đội hình Southampton năm ấy chứng kiến không ít cầu thủ hưởng niềm vui sự nghiệp khi đã ở đoạn cuối thời kì đỉnh cao. Như Rickie Lambert, người phải chờ đến năm 2014 (khi ấy đã 32 tuổi) mới có cơ hội chơi bóng cho một đội bóng trong nhóm Big Six là Liverpool sau 5 năm gây dựng tên tuổi ở Southampton. Hay Jose Fonte cần đến tận năm 2016 ở tuổi 33 mới có danh hiệu đầu tiên là chức vô địch EURO 2016 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.
Antonio cũng không thoát khỏi cảnh long đong về sự nghiệp khi bắt đầu đi lên từ Tooting & Mitcham, một đội bóng chơi ở giải nghiệp dư. Trước khi gia nhập West Ham năm 2015, tiền đạo sinh năm 1990 đã đi qua 5 đội bóng khác nhau dưới dạng cho mượn, chơi bóng không quá hai mùa giải ở Sheffield Wednesday và Nottingham Forest. West Ham không chỉ mang đến chốn nương thân lâu dài nhất trong sự nghiệp của Antonio, mà còn giúp anh tạo dựng tên tuổi. Nó không chỉ giới hạn ở con số 75 bàn sau 275 lần ra sân trên tất cả các đấu trường của tiền đạo 33 tuổi này. West Ham đã đi qua không ít thăng trầm, giữa vị thế tiệm cận nhóm dự cúp châu Âu và những khủng hoảng từng khiến họ tiến gần đến bờ vực rớt hạng. Antonio vẫn thể hiện lòng trung thành và thi đấu không chỉ vì những pha lập công, mà còn bởi tinh thần chiến đấu hết mình cũng như khả năng thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau. Sự lận đận của Antonio theo chân anh đến tận cấp độ ĐTQG. Dù đã từng được gọi lên tuyển Anh dưới thời Sam Allardyce và Gareth Southgate, Antonio quyết định đi theo tiếng gọi của đội tuyển Jamaica sau khi nhận thấy triển vọng ở Tam sư không quá sáng sủa.
Nuôi quyết tâm trời Âu từ mùa trước
Trở lại với trận chung kết Conference League. Thật ra Antonio đã nuôi quyết tâm chinh phục đấu trường châu lục từ những nỗi đau mùa trước, từ trận thua Frankfurt ở bán kết Europa League mùa trước cho đến trận thua Brighton ở vòng đấu cuối cùng khiến West Ham đánh mất cơ hội hiện diện ở sân chơi này một lần nữa. Anh chia sẻ trên trang web của đội bóng hồi tháng Năm năm ngoái về ước muốn chinh phục đấu trường mới mẻ Conference League: "Chúng tôi từng muốn hướng đến Europa League một lần nữa nhưng những gì nhận về chỉ là cơ hội tại Conference League. Chúng tôi cần nghĩ về điều tích cực để hy vọng năm tới chúng tôi sẽ chinh phục đấu trường này".
Một năm sau, cũng là một bài phỏng vấn khác trên trang chủ West Ham, tiền đạo 33 tuổi này giờ nhận ra một trận chung kết cúp châu Âu, bất luận đấu trường nào, đều có ý nghĩa như một bước ngoặt trong cuộc đời mình: "Thật là một điều vĩ đại. Trong lúc đội bóng đã 47 năm chưa có mặt ở một trận chung kết châu lục, tôi chỉ mới có đúng một danh hiệu trong sự nghiệp. Nhiều người muốn kết thúc sự nghiệp với một dấu mốc đáng nhớ nào đó và đây là cơ hội để tôi có được dấu mốc đáng nhớ ấy. Nhưng dấu mốc ấy không chỉ dành riêng cho cá nhân, mà cả đội bóng nữa".
Còn với dấu mốc cá nhân của Antonio thì sao? Tiền đạo 33 tuổi này đang là cây săn bàn số một của West Ham ở sân chơi châu lục với 9 pha lập công, trong đó có 7 bàn thắng ở đấu trường Conference League mùa này. Chừng đó bàn thắng của Antonio giúp West Ham giành chiến thắng 13 trong hành trình kéo dài 14 trận đến trận chung kết Conference League ở Prague đêm nay. Nếu Antonio lập được một cú đúp, anh hoàn toàn có thể kết thúc mùa Conference League năm nay với vị thế vua phá lưới. Hiện tiền đạo sinh năm 1990 này chỉ kém thành tích ghi bàn của Arthur Cabral bên phía Fiorentina và Zeki Amdouni của Basel đúng một pha lập công nữa.
Tất nhiên Antonio sẽ không "đơn thương, độc mã" trong hành trình đưa West Ham tiến đến danh hiệu châu lục đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ. Một đồng đội của anh ở sân London là Jarred Bowen tỏ rõ quyết tâm muốn tạo ra lịch sử cho West Ham. Bowen mùa này không còn giữ được phong độ tốt khi chỉ mang về 6 pha lập công cho đội bóng của HLV David Moyes, chỉ bằng một nửa mùa trước. Điều ấy không ngăn cản Bowen, Antonio và các cầu thủ West Ham mong muốn đảo ngược kết luận về một mùa giải kém thành công trong nhiều năm qua. Tất cả chỉ bằng một mục tiêu duy nhất: Vô địch Conference League.
Hạnh Mai
Tags