Bà chủ quán nước ngẩn mặt hỏi, quán nước của bà nằm trên một con phố mang tên danh nhân. Chè chén 5 xu, bán lặt vặt mấy chén nước, điếu thuốc, cái kẹo lạc... có mon men bon chen cấp mấy thì cũng còn lâu mới được coi là doanh nghiệp. Không phải doanh nghiệp tất nhiên không cần có tên, nhưng nhỡ... (nhỡ thôi nhé) có ai hỏi địa chỉ, thì bà biết khai thế nào nếu không khai kèm tên phố? Mà tên bà, cũng có liên quan đến tên một nữ anh hùng trong lịch sử. Quy định gì mà phiền!
Chuyện cái tên, thì là cả một sự tự do. Bố mẹ tự do đặt tên cho con cái, theo vô vàn lý do liên quan đến dòng họ, ước mơ, kỷ niệm hay những lý do chỉ có họ mới hiểu. Lấy tên danh nhân, tên quê hương, tên miền, tên đất nước... đặt cho con cũng là chuyện bình thường. Đơn giản là kỳ vọng hay khát khao. Cái tự do ấy có nhẽ chẳng thông tư nào can thiệp được.
Mà cái tên, thì là một thứ như ký hiệu để mà nhận dạng, để mà phân biệt. Chỉ không nên đặt trùng với nhau cho đỡ phiền phức giấy tờ thôi chứ. Cấm đặt tên danh nhân thì kỳ cục quá. Công ty Hùng Vương, giả sử một cái tên như vậy, nếu đang làm ăn tốt mà chỉ vì cái tên vi phạm quy định nên phải đổi, có nhẽ họ không chịu.
Chuyện cấm doanh nghiệp đặt tên danh nhân chưa xong. Hôm nay lại thêm một ngỡ ngàng nữa về việc đặt tên. Đưa hẳn ra Quốc hội, nhân bàn Luật Đặt tên, một nữ đại biểu quốc hội đề nghị đưa vào luật quy định về nguyên tắc đặt tên, nguyên tắc xác định họ, xác định dân tộc cho phù hợp với tập quán, truyền thống lâu nay. Nói gọn theo nữ đại biểu là phải đặt tên thuần Việt.
Tên thuần Việt, khó thật đấy!
Giở hết sách xưa ra đọc, thấy các giáo sư tài năng lỗi lạc tranh luận với nhau nảy lửa trong việc tìm hiểu từ nguyên để nghiên cứu một số tên riêng trong các truyền thuyết thời kỳ đầu dựng nước mới thấy sự có cái tên thuần Việt là khó vô cùng. Mà thuần Việt có vài tên như ở quê nôm na vẫn gọi, thằng Bòi, con Hĩm..., giờ chắc không đặt được. Chẳng biết lại phải đặt ra bao nhiêu dự án nghiên cứu ngữ tịch cho cái việc đặt tên này.
Cái tên ảnh hưởng đến số phận và hành vi con người thế nào, để giải đáp điều này rất khó. Về mặt lý luận, chẳng có gì ngoài việc đoán mò khi chưa có thống kê gì về việc đặt tên. Thật ra, có hẳn một môn bói tên, nhưng đấy là một thứ dị đoan không được dạy trong các trường học. Xã hội ta lâu nay cứ nông nổi nguyên sơ thích tên gì đặt tên nấy cho con, cho doanh nghiệp. Giờ đến lúc băn khoăn tự hỏi giữa một số các điều cấm có thể thành sự thực như vừa kể trên, tên của mình, của con mình, của doanh nghiệp mình... sẽ chấn chỉnh thế nào? Phải cầu toàn lắm mới có thể nghĩ đến những việc ấy. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, vẫn không thể hiểu vì sao bỗng dưng lại có những giới hạn khó hiểu như vậy trong việc đặt tên, nhất là tên với cá nhân?
Chịu không hiểu nổi!
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Tags