Chuyện mẹ vợ tôi và nỗi đau khôn xiết của chiến tranh

Thứ Bảy, 22/07/2017 08:07 GMT+7

Google News

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi sinh ra trong gia đình được gọi là "cách mạng nòi", nhưng sinh sau đẻ muộn, chỉ hiểu và biết những đau thương, mất mát của các cuộc chiến tranh qua sách vở, phim ảnh và lời kể của bố.

Cho đến khi lấy vợ, trực tiếp chứng kiến những cơn đau của mẹ vợ, mới thực sự cảm nhận được nỗi đau khôn xiết do chiến tranh gây ra. Đó là một ngày trời nắng như đổ lửa, mẹ nằm vật vã, chân tay vung và đạp mạnh, miệng la hét: "Tao không khai... Tao không biết, tao không khai".

Tía và mấy anh chị em tôi đứa giữ đầu, đứa đè người, đè chân mẹ toát cả mồ hôi, cho tới khi mẹ ngất xỉu. Mới đầu, tôi hoảng hốt. Vợ bảo: "Cứ mỗi khi trời nắng nóng hoặc ức chế thần kinh, mẹ lạ như thếi lên cơn, tụi em cứ ôm mẹ mà khóc".

Sau 70 năm, vẫn băn khoăn ngày hy sinh liệt sỹ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

Sau 70 năm, vẫn băn khoăn ngày hy sinh liệt sỹ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

Liệt sỹ Xuân Trường là một trong 34 chiến sỹ tham gia Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ông đã anh dũng hy sinh trong khi chỉ huy đánh đồn Đồng Mu và ông trở thành người liệt sỹ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Rồi một ngày, tôi được nghe mẹ kể. Mẹ theo cách mạng từ sớm, lúc nào trong người cũng có tài liệu của tổ chức. Những lúc biết không thể qua được mắt địch, mẹ phải nhai và nuốt tài liệu. Bụng của mẹ không biết bao giấy tờ trong đó.

Rồi đến một hôm, chúng nó đánh xe tới bất ngờ và "hốt" mẹ lên xe đi đâu không biết. Sau này mẹ mới biết có người chỉ điểm. Cả gia đình và Tía- người yêu của mẹ cũng là thanh niên du kích lúc bấy giờ- không biết chúng nó đưa mẹ đi đâu.

Cho đến khi nó đưa mẹ vào một phòng biệt giam (nghe đâu ở Quy nhơn) tối om để tra tấn. Tụi nó lấy cả bó song cửa đánh mẹ bầm dập, lê lết, ngất xỉu rồi lại đổ nước cho mẹ tỉnh, sau đó chúng lấy xà phòng đổ vào nước, khuấy đều đổ vào 2 lỗ mũi. Mẹ không khai, chúng nó lại dí điện mấy đầu ngón tay, ngón chân đến ngất xỉu. Cứ liên tiếp như vậy nhiều ngày liền, chúng không khai thác được gì.

Lặng mình trước vong linh các liệt sỹ

Lặng mình trước vong linh các liệt sỹ

Những tấm bia viết tạm xen lẫn những tấm bia được khắc rõ nét, những dòng chữ "Chưa biết tên" khiến người viếng nhói lòng, người cựu chiến binh già cặm cụi đốt cho bạn chút vàng mã...

Cho tới một ngày, mẹ nghe tụi nó bảo:"Mày muốn đi máy bay hay đi tàu thủy" (2 cách đưa người ra biển để sát hại), nhưng nó chưa kịp hành động thì được các chiến sĩ giải phóng cứu mẹ ra ngoài. Sau đó, những cơn đau do địch tra tấn cứ hành hạ mẹ, càng về già di chứng càng nặng hơn, bệnh này chưa hết đã lộ bệnh khác, uống thuốc như ăn cơm.

Tháng nào, mẹ cũng đón xe buýt từ Phù Cát xuống Quy Nhơn để lấy thuốc, số tiền Nhà nước trợ cấp thương binh 2/4 hàng tháng chẳng nhằm nhò gì. Ông cụ cũng tham gia chiến tranh nhiều năm, luôn nghĩ tuổi trẻ là cống hiến, vì nước quên thân nên chẳng mong lợi lộc gì. Giờ lại bị tai biến, sức khỏe yếu hơn nhiều.

Tôi đã khổ và thiệt thòi vì sớm mất cả cha lẫn mẹ, nên rất hiểu và luôn động viên bà xã thường xuyên thăm hỏi, động viên 2 cụ. Cách đây mấy ngày, mẹ gọi điện khoe: dịp 27/7 này, Nhà nước biếu mẹ 500 ngàn đồng, xã mời sang ủy ban dự lễ kỷ niệm.

Ôi cả đời mẹ vợ Tôi, cũng như bao bà mẹ Việt Nam khác, luôn giản dị, trung trinh, dâng hiến vô điều kiện cho Tổ quốc. Tôi chỉ mong 2 cụ luôn sống vui với con cháu, thế là đủ.

Sỹ Tiến

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›