(Thethaovanhoa.vn) - Alex Ferguson đã có những năm tháng thành công ở Aberdeen và MU, nhưng đó là chuyện sau này, còn trước đấy, ông cũng nếm trải cảm giác của một HLV bị sa thải là như thế nào.
Bản tính nóng nảy
Biệt danh “Máy sấy tóc” có lẽ không phản ánh hết được bản tính nóng nảy của Ferguson bởi ông sẵn sàng chửi bới cầu thủ đối phương, trọng tài và thậm chí là đồng đội chứ đừng nói gì đến các học trò sau này.
Chẳng hạn như năm 1976, một HLV trẻ có tên là Alex Ferguson đã đưa đội bóng ở giải hạng 2 của Scotland, St Mirren du đấu trong 3 tuần tại Caribbean. Mặc dù Ferguson nổi tiếng như một người luôn gây rối, nhưng chuyến đi đã khởi đầu suôn sẻ. Rồi họ đến Guyana.
Guyana đang chuẩn bị cho một trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup và, không giống như các đối thủ trước của St Mirren, họ không coi trận giao hữu là trận giao hữu. Khi trận đấu bắt đầu, một trung vệ cao lớn của họ đá tiền đạo trẻ Robert Torrance. Trên đường pitch, Ferguson phàn nàn với trọng tài, nhưng vô ích. Đến khi hậu vệ này tấn công Torrance một lần nữa ngay sau giờ nghỉ, Ferguson đã mất bình tĩnh.
Ferguson cho trợ lý David Provan biết ông sẽ vào sân. Nên nói thêm là trong tour du đấu, Ferguson và Provan đã ăn mặc như những cầu thủ dự bị cho vui vẻ, vì vậy ông sẵn sàng thi đấu. Chẳng gì thì ông mới treo giày cách đó 2 năm. Vì thế, dù Provan cố gắng can ngăn, Ferguson càng nổi nóng hơn.
Diễn biến sau đó tất cả đều đoán ra. Ferguson cho hậu vệ của Guyana đo ván và khi anh chàng này lăn lộn trong đau đớn, ông bị đuổi khỏi sân.
Sau đấy, Ferguson yêu cầu các cầu thủ giữ kín chuyện này. Còn nếu nói ư? Họ sẽ lọt vào Danh sách đen.
Đe dọa
Danh sách đen lưu giữ tên của những người đã chọc giận Ferguson. Khi ông đến St Mirren vào năm 1976, tờ Paisley Daily Express có gửi một phóng viên ảnh đến chụp đội bóng. Khi bức hình xuất hiện, Ferguson nhìn thấy đội trưởng, Ian Reid, đã có hành động làm tai thỏ phía sau ông. Ông liền gọi Reid vào văn phòng của mình. “Nếu tôi đang tìm kiếm một đội trưởng, tôi sẽ tìm kiếm người trưởng thành”, Ferguson nói. “Đó là một trò đùa trẻ con. Cậu phải biến”.
Có thể nói, nếu mọi người ở MU sợ Ferguson vì tính tình nóng nảy của ông, ông còn dữ dội hơn thế trước đây. Khi còn thi đấu, ông chẳng ngại chửi bới các trung vệ, trọng tài và thậm chí là đồng đội. Đã có lần, ông chạy dọc sân để đối đầu với một cầu thủ trong đội chỉ vì anh ta chuyền không chính xác.
Ở tuổi 32, Ferguson gia nhập St Mirren sau khi được Willie Cunningham, người từng huấn luyện ông ở Dunfermline, Falkirk và sắp ra đi, giới thiệu.
Bị đuổi khỏi Love Street
St Mirren vừa kết thúc ở vị trí thứ 11 tại giải hạng 2. Sân vận động của họ, Love Street, có sức chứa 25.000 chỗ, nhưng thường chỉ thu hút 3.000 người. Các cầu thủ đã có hợp đồng bán thời gian nhận 12 bảng mỗi tuần.
Khi lần đầu tiên nhìn vào 35 cầu thủ của mình, Ferguson đã quyết định rằng hầu hết trong số họ sẽ phải đi.
Ông siết chặt kỷ luật. Khi một cầu thủ tên John Mowat từ chối những yêu cầu của ông, anh ta theo Reid vào Danh sách đen. Một cầu thủ bị khiển trách vì lái xe đến sân khách thay vì đi xe buýt của đội. Một cầu thủ khác cho biết anh ta sẽ bỏ lỡ buổi tập vì phải đưa bạn gái đến một buổi hòa nhạc pop. Ferguson nói anh ta đừng quay lại.
St Mirren dần cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Bên cạnh việc mang đến cho đội bóng tinh thần chiến đấu trên đường phố Glasgow của mình, Ferguson đã tạo ra dấu ấn mà sau này ông sẽ sao chép tại Aberdeen và MU. Ông xây dựng lối chơi tấn công quyết liệt và mạng lưới tuyển trạch viên địa phương hiệu quả. Có thời điểm, St Mirren thắng 8 trận liên tiếp nhưng rồi kết thúc mùa giải, họ chỉ đứng thứ 6.
Vào thời điểm này, ngoài việc dẫn dắt St Mirren, Ferguson còn mở một quán rượu ở Glasgow để kiếm tiền. Buổi sáng, ông đến Love Street, rồi rời đó vào lúc 11 giờ để ra quán tới 2 giờ 30 chiều, rồi quay về sân, trở lại quán cho tới đêm. Hầu như ông không có thời gian để dành cho gia đình trẻ của mình. Về sau, Ferguson có nói rằng, nếu ông chỉ tập trung vào bóng đá, St Mirren có thể đã có một vị trí cao hơn.
Thực tế là St Mirren đã vô địch hạng 2 và thăng hạng. Có thể xem đây là thành công lớn đầu tiên của Ferguson trong sự nghiệp huấn luyện. Kế hoạch của ông là dành trọn thời gian dẫn dắt đội bóng và thách thức các đối thủ lớn. Mùa hè năm đó, năm 1977, ông được Aberdeen liên hệ nhưng đã từ chối.
Nhưng rồi ông sẽ phải hối hận sau đó. Không lâu sau khi ông gia nhập St Mirren, câu lạc bộ đã được Todd mua lại và Todd như ông nói là “chẳng biết nhiều về bóng đá”. Todd thì nghĩ ngược lại và họ bắt đầu tranh luận. Nhiều mâu thuẫn không được tiết lộ nhưng một số người ủng hộ Ferguson, những người khác thì không. Bị phân tâm bởi đấu đá nội bộ, Ferguson gặp khó khăn trong việc giúp St Mirren trụ hạng.
Khi mùa giải chuẩn bị kết thúc, căng thẳng giữa Ferguson và Todd lên đến đỉnh điểm. Thực tế thì vài tháng cuối cùng thật khó chịu cho cả hai. St Mirren leo lên vị trí thứ 10, cách 6 điểm so với khu vực xuống hạng. Thế rồi khi Aberdeen liên lạc lại với Ferguson vào tháng 5, ông rất muốn rời khỏi St Mirren.
Điều khiến ông lo lắng là St Mirren có thể kiện ông vì vi phạm hợp đồng, và vì vậy ông đã trì hoãn quyết định của mình. Đến cuối tháng 5, Todd gọi ông vào văn phòng của ông ta và đưa ra một danh sách 15 bằng chứng cho thấy Ferguson đã phá vỡ hợp đồng. Theo Todd sẽ thì Ferguson đã cho ban huấn luyện của mình biết ông sẽ đến Aberdeen và anh ta đã yêu cầu ít nhất một cầu thủ đi cùng.
Dù thế nào đi nữa, Ferguson cũng dọn sạch bàn làm việc của mình. Đắng lòng vì vụ việc, ông đã kiện Todd vì quyết định sa thải không hợp lí. Todd thắng kiện. Phán quyết của tòa án đã mô tả Ferguson như là người “không có kinh nghiệm lẫn tài năng huấn luyện”.
Lúc đó, Ferguson đã đến Aberdeen, đội bóng mà ông đã giúp họ phá vỡ thế độc tôn của Rangers và Celtic, rồi đưa Aberdeen giành Cúp C2 năm 1983 sau thắng lợi trước Real Madrid. Năm 1986, thành công ở Aberdeen giúp ông đến MU.
Còn Todd, ít nhất thì ông cũng tự hào mà nói rằng mình là người duy nhất dám sa thải Ferguson.
Mạnh Hào
Tags