(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một trận thua nữa của chúng ta ở vòng loại thứ 3 World Cup. Một trận đấu chúng ta phòng ngự tiến bộ nhưng chưa đủ. Một trận đấu Quang Hải “cô đơn” và chúng ta “nhớ” Hoàng Đức.
Quang Hải “cô đơn”
Số 19 là cầu thủ chơi nổi bật nhất của tuyển Việt Nam trong trận tái đấu Oman này. Xông xáo, kỹ thuật, lúc bên trái, lúc cánh phải, lúc dâng cao, lúc lùi thấp, Quang Hải đã làm tất cả những gì có thể để đưa tuyển Việt Nam đến gần với bàn thắng và thực tế nếu thủ môn Oman không chơi tốt hoặc Tiến Linh hay Công Phương nhanh hơn, chọn vị trí chính xác hơn một chút nữa thôi thì chắc chắn chúng ta ghi bàn rồi.
4 trong số những cơ hội rõ ràng nhất, nguy hiểm nhất mà tuyển Việt Nam tạo ra trước Oman ở Mỹ Đình đều in dấu giày của Quang Hải.
Một quả tạt đẳng cấp từ cánh trái vào cấm địa Oman, vượt qua tầm kiểm soát của hậu vệ đối phương, vào đúng khoảng trống cực đẹp, rất gần với vị trí của Tiến Linh nhưng Tiến Linh vẫn đánh đầu cận thành hụt cực đáng tiếc.
Một quả phạt góc quá “chất”, cũng đưa bóng vượt khỏi tầm kiểm soát của hậu vệ Oman, đi vào khoảng trống rất gần vị trí của cầu thủ chúng ta trong cấm địa Oman nhưng không đồng đội nào của Hải “con” chạm được vào bóng.
Một đường chuyền một chạm chéo sân cho Tấn Tài đầu hiệp 2 trước khi Tấn Tài chuyền cắt mặt khung thành Oman nhưng Công Phượng không thể chạm bóng dù chỉ cần một pha chạm nhẹ thôi là anh đã có thể ghi bàn khi chỉ còn thủ môn Oman trước mặt.
Những đường chuyền của Quang Hải chính xác từng milimet và chỉ cần các đồng đội của anh chạm bóng thành công là rất có thể chúng ta đã ghi bàn vì ở vị trí quá thuận lợi trước khung thành Oman.
Vẫn là Quang Hải đá phạt hàng rào khó chịu khiến thủ môn Oman phải đẩy bóng cứu thua trong hiệp 2.
Nỗi nhớ Hoàng Đức
Một trận đấu hàng tiền vệ Việt Nam chơi không thực sự tốt. Tuấn Anh thay Hoàng Đức đá tiền vệ trung tâm chỉ khiến nỗi nhớ Hoàng Đức thêm cồn cào khi Tuấn Anh không hỗ trợ được tốt trong các tình huống tấn công và phản công của chúng ta.
Ngay cả Hùng Dũng cũng có một trận đấu không tốt như những gì anh vẫn thường làm được. Việt Nam thiếu hẳn những cú sút xa uy lực, nguy hiểm, thiếu một cầu thủ cầm được bóng và có khả năng đi bóng xuyên phá từ trung tuyến hay tung ra những đường chọc khe thuận lợi cho Tiến Linh, Tuấn Hải ở phía trên.
Đó là những gì Hoàng Đức có thể làm được và từng nhiều lần làm rất tốt ở các trận vòng loại thứ 3 World Cup trước đó.
Hoàng Đức vắng mặt khiến gánh nặng phát triển bóng dồn lên Quang Hải và Quang Hải không có một đối tác chất lượng cao để cùng phối hợp hay dứt điểm.
Chúng ta bước vào trận này trong điều kiện sứt mẻ nhân sự đáng kể với nhiều sự vắng mặt do các cầu thủ dính chấn thương hoặc mắc Covid-19.
Ông Park đã sử dụng những cầu thủ tốt nhất có thể. Đáng tiếc, như thế vẫn chưa đủ giúp chúng ta kiếm điểm dù đội bóng đã chơi phòng ngự chắc chắn hơn, tỉnh táo hơn trận thua Oman 1-3 ở lượt đi.
Trong những sự vắng mặt của tuyển Việt Nam, chắc chắn đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của Hoàng Đức khi sự vắng mặt của tiền vệ Viettel được cảm nhận quá rõ ràng ở khu trung tuyến.
HT
Tags