Pha ghi bàn của Phạm Tuấn Hải để ấn định chiến thắng 2-1 của Hà Nội FC trước Wuhan Three Towns đáng xem là một tuyệt phẩm. Nó đẹp đến mức ngỡ ngàng với những cú chạm tinh tế như một vũ công và cú "vuốt bút chì" đưa bóng vào lưới sắc như dao cạo. Điểm cốt lõi trong bàn thắng đó chính là sự tự tin đến mức khó tin của tiền đạo Hà Nội FC, một trong những hy vọng trên hàng công đội tuyển trước vòng loại 2 World Cup 2026 – khu vực châu Á.
1. Thật ra là chiến thắng của Hà Nội FC trước nhà vô địch Trung Quốc 2022 cũng không nằm ngoài dự báo. Đây là đối thủ được đánh giá vừa sức nhất, là mục tiêu để lấy điểm trong bảng đấu AFC Champions League mà đội bóng Thủ đô góp mặt.
Ngay tại trận lượt đi, dù bị dẫn trước đến 2-0 và đá thiếu người thì Hà Nội FC vẫn suýt nữa gỡ hòa. Trận thua đó chủ yếu xuất phát từ sai lầm của Hà Nội FC, ở lượt về thì đến lượt đối thủ mắc sai lầm và chuyện Hà Nội FC thắng cũng không bất ngờ khi tương quan trình độ không có chênh lệch đáng kể nào.
Câu chuyện đáng nói ở đây chính là giữa 2 trận đấu, Hà Nội FC có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Trận đá tại sân Trung Quốc, HLV của Hà Nội FC là trợ lý Lê Đức Tuấn, người có trận cầm quân đầu tiên sau khi được đôn lên thay HLV Bozidar Bandovic bị sa thải do thành tích bết bát đầu mùa.
Tại trận lượt về này, Lê Đức Tuấn vẫn là người được đăng ký là HLV trưởng nhưng trên thực tế, ông Tuấn vừa bị thay bằng HLV Đinh Thế Nam. Thế nên, có thể nói rằng Hà Nội FC thắng không phải vì họ có điều gì mới mẻ về đấu pháp, chiến thuật, mà cốt lõi là các đôi chân của họ đã thanh thoát hơn khi áp lực không còn lớn.
Chuỗi trận thua của Hà Nội FC diễn ra có cùng một mẫu số chung: Họ gặp nhiều đối thủ mạnh. Không ai bị xem là yếu hơn họ cả, đặc biệt là ở AFC Champions League. Trong khi đó, họ thua Hải Phòng vì bên kia chiến tuyến có người quá hiểu rõ họ là HLV Chu Đình Nghiêm, thua CAHN vì đối thủ bây giờ đang tìm cách trở thành phiên bản của họ.
Cả 5 trận đấu đó, Hà Nội FC đều phải "gồng" mình lên, đá theo kiểu chứng tỏ phẩm giá của một đội bóng số 1 Việt Nam. Cái kiểu chơi cho hết sức ấy đã không phù hợp với hoàn cảnh đầu mùa, HLV chưa thổi được ý tưởng chiến thuật mới, ngoại binh không hòa nhập.
Rốt cục, khi chẳng còn cái gì hết, khi hi vọng ở AFC Champions League tắt đi và uy quyền tại V-League bị hoen gỉ, thì các cầu thủ Hà Nội lại được chơi thứ bóng đá mà họ đã quen từ hồi ông Chu Đình Nghiêm còn làm.
Thứ bóng đá ấy đã quá quen thuộc, về lý thuyết thì đã đạt đến mức hoàn thiện nếu chúng ta đặt ở thang bậc V-League. Pha dàn xếp đánh thẳng vào trung lộ dẫn đến bàn thứ 2, chính là mô tuýp tấn công quen thuộc trước đây của Hà Nội FC.
Và khi tinh thần hưng phấn, không bị trói buộc bởi kiểu đá bóng dài của ông Bandovic thì tự nhiên Wuhan Three Towns không phải là đối thủ quá tầm với Hà Nội FC.
2. Có một câu hỏi thú vị: Nếu không phải là HLV Bandovic, liệu Hà Nội FC có bết bát như giai đoạn vừa qua hay không? Chúng ta không thể lấy một trận thắng có một phần may mắn (đá hơn người) để phán định cả một quá trình.
Tuy nhiên, rất dễ nhận thấy tinh thần chơi bóng của Hà Nội FC đã khác rất nhiều so với những trận thua trước. Chính bàn thắng thứ 2 của Phạm Tuấn Hải đã nói lên nhiều điều. Nó phải ở một trạng thái cực kỳ sung mãn về tinh thần thì mới xử lý trọn vẹn tình huống đó mà không có một chút tì vết nào.
Tất nhiên, những trận đấu trước không thể nói là Hà Nội chơi với tinh thần kém cỏi, nhưng có vẻ như họ bị trói vào một khuôn khổ chiến thuật của ông thầy nước ngoài nên từng cá nhân, từng vị trí đều không thể giải phóng được kỹ năng chơi bóng tốt nhất của mình.
Trận lượt đi hay trận lượt về trước Wuhan thì HLV cũng là Lê Đức Tuấn, chỉ khác ở chỗ Hà Nội dần thoát ra được những thứ không thoải mái trước đó. Nhìn cách chơi của Hà Nội ở trận thắng đầu tiên trong mùa, có thể nói là khả năng họ quay lại đỉnh cao tại V-League không nằm ngoài tầm tay.
Riêng với cá nhân Phạm Tuấn Hải, người ghi cả 3 bàn vào lưới Wuhan Three Towns ở 2 lượt trận trong đó có 2 bàn diễn ra ở các phút cuối, đã vụt trở thành nhân tố đáng để chờ đợi trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 sắp đến.
Đó đều là những bàn thắng mang đậm kỹ thuật của một tay săn bàn cự phách, được diễn ra tại môi trường thi đấu đỉnh cao và ở thời điểm rất đáng quan tâm về yếu tố thể chất của cầu thủ. Tất cả các chi tiết đó buộc HLV Philippe Troussier phải thực sự đắn đo nếu không đưa Tuấn Hải vào đội hình xuất phát tại 2 trận đấu sắp tới.
Năng lực chẳng phải bàn, yếu tố phong độ thì… miễn chê. Nếu xem sự tỏa sáng của Tuấn Hải tại AFC Champions League là điều may mắn cho hàng công của đội tuyển, chắc không quá lời trong bối cảnh cả 7 tiền đạo của ông Troussier đều chưa ghi bàn tại sân đấu nội địa mùa này.
3. Nhưng có dùng Tuấn Hải hay không lại là việc của ông Troussier. Đội tuyển đang cố gắng tìm kiếm một cách tiếp cận trận đấu mới, với triết lý mới. Các cuộc thử nghiệm đã được tiến hành, tham số đem lại chưa khả quan, thế nên câu hỏi đặt ra là liệu HLV Troussier có uyển chuyển sử dụng chiến thuật trong 2 trận đấu sắp đến hay không.
Như đã thấy tại Hà Nội FC, tham vọng vươn tầm của họ là tốt, nhưng thực tế thi đấu thì rất khắc nghiệt, nằm ngoài những ý tưởng của HLV nước ngoài. Chỉ khi được trở lại với chính mình, thì từ tinh thần đến sự mạch lạc trong lối chơi mới thực sự tạo ra sức mạnh tốt nhất.
Đội tuyển Việt Nam hiện thời đang ở trạng thái tâm lý không tốt lắm, cú hích từ chiến thắng của Hà Nội FC đến thật kịp lúc, hy vọng là nhà cầm quân người Pháp cũng cảm nhận được các giá trị mà Phạm Tuấn Hải cùng đồng đội đem đến.
Tags