(Thethaovanhoa.vn) - Tại AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam của thế hệ Công Vinh, Minh Phương, Tài Em... đã lần đầu tiên sau 50 năm đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á. 6 năm đã trôi qua nhưng nhớ lại kỳ giải lịch sử ấy, cựu thủ quân Phan Văn Tài Em vẫn chưa hết xúc động: “Áp lực khủng khiếp khiến có những lúc thầy trò như muốn vỡ tim, nhưng cuối cùng hạnh phúc lại đến và đi theo suốt cuộc đời”.
Mở đầu câu chuyện về những lần khoác áo ĐTVN, tiền vệ Phan Văn Tài Em cho biết, AFF Cup 2008 chính là giải đấu không thể nào quên trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Ở giải đấu đó, ĐTVN và HLV Calisto đã trải qua muôn vàn áp lực, và Tài Em cho rằng đó, sẽ là bài học bổ ích để thầy trò Miura có thể tự tin chinh phục chức vô địch AFF Cup 2014.
Thầy trò vững tin trong gian khó
Tài Em hồi tưởng: “Đến bây giờ khi nhắc lại lần ĐTVN lên ngôi vô địch năm 2008, tôi không tài nào tin được. Trước thềm AFF Cup 2008, ĐTVN thi đấu không tốt, liên tục thua trong các trận đấu giao hữu, áp lực từ truyền thông, từ người hâm mộ khiến tất cả đều mệt mỏi, tâm lý nặng nề. Thậm chí sau khi đá xong giải giao hữu Agribank Cup, HLV Calisto đã rất băn khoăn, không biết nên đi hay ở, bèn triệu tập cuộc họp để hỏi ý kiến anh em chúng tôi: “Anh em bây giờ còn tin tưởng tôi nữa không?”, tất cả đều đồng thanh “Có”. Nhưng chưa yên tâm, thầy Calisto hỏi tiếp: “Nếu ai không tin tưởng tôi nữa hãy đưa tay lên”, vẫn không một cánh tay nào giơ lên.
Được sự thống nhất cao, trước khi sang Thái Lan để đá các trận đấu ở vòng bảng, thầy Calisto quán triệt chúng tôi không tiếp xúc với truyền thông, do ở thời điểm đó sức ép từ truyền thông đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến anh em cầu thủ.
Qua bên ấy, không chỉ áp lực, chúng tôi còn bị ức chế vì trọng tài xử ép, nhưng thần may mắn lại đồng hành với chúng tôi, khi ĐTVN vượt qua vòng bảng. Kể từ đó, tâm lý được giải tỏa, những đôi chân trở nên thanh thoát, chúng tôi trở thành một đội tuyển sẵn sàng xô đổ các thế lực khác”.
Ngọn lửa Calitso thổi bùng trái tim cầu thủ
Chia sẻ về bí quyết vượt qua áp lực, Tài Em cho rằng, HLV Calisto chính là ngọn lửa đốt cháy những ngọn lửa khác, giúp ĐTVN trở thành bó đuốc ngùn ngụt xuyên suốt giải đấu. Anh nói: “May mắn là một phần, còn cơ bản vẫn là nỗ lực của anh em, của thầy Calisto. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, HLV Calisto luôn đứng mũi chịu sào, nhận trách nhiệm về mình để cầu thủ không phải chịu áp lực.
Khi trận đấu diễn ra, ông luôn đứng sát đường biên hô hào quyết tâm, truyền lửa, khiến anh em chúng tôi dù mệt vẫn phải ráng hết sức để đá. Đặc biệt, gặp những đối thủ được đánh giá cao hơn, bài phòng ngự phản công của thầy Calisto lập tức mang lại hiệu quả, tạo đà tâm lý rất tốt cho anh em”.
Nói về trận đấu hay nhất của ĐTVN ở AFF Cup 2008 mang đậm dấu ấn HLV Calisto, Tài Em cho rằng trận bán kết lượt đi trên sân Mỹ Đình với Singapore, ĐTVN đá chẳng khác nào Arsenal. Tiền vệ này hào hứng: “Chỉ tiếc là không có bàn thắng, nhưng đó thật sự là một trận đấu mà anh em chúng tôi đá hay nhất giải.
Thầy Calisto đọc trận đấu rất tốt, tại Mỹ Đình, trước sự cổ vũ của hàng vạn người hâm mộ, ông yêu cầu anh em chơi tấn công. Suốt 90 phút, ĐTVN với lối chơi nhịp nhàng, uyển chuyển như Arsenal, buộc Singapore phải co mình phòng thủ.
Đá hay như thế, nhưng không thể thắng đối thủ, ở trận lượt về thầy Calisto liền thay đổi chiến thuật, từ tấn công sang phòng ngự phản công, lập tức ĐTVN đã đánh bại Singapore để vào đá chung kết với Thái Lan”.
Tiếp tục mạch chuyện, Tài Em kể tiếp: “Đội tuyển Singapore lúc đó rất mạnh, đánh bại đối thủ này, chúng tôi tràn đầy tự tin. Đặc biệt, trước trận chung kết với Thái Lan, thầy Calisto còn dùng bài tâm lý: nói về sự ngóng trông của hàng vạn người hâm mộ Việt Nam về chức vô địch lịch sử, về niềm tự hào dân tộc, về gia đình, vợ con,… khiến ai nấy đều rưng rưng, ngọn lửa chiến đấu tăng lên ngùn ngụt.
Đá với Thái Lan trên sân khách, chúng tôi vào sân với “trái tim nóng và cái đầu lạnh” khiến chủ nhà hoàn toàn bất ngờ. Một bàn của Vũ Phong, rồi bàn thứ 2 của Công Vinh, chúng tôi sung sướng vỡ òa, cứ ngỡ đang là giấc mơ.
Trở lại Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về, anh em chúng tôi sung sướng nhưng run lắm, thầy Calisto lại ra tay. Trong buổi tập cuối cùng, ông quán triệt: Vinh quang chỉ còn cách chúng ta một bước chân, không ai phải run sợ, phải đá bằng tâm lý thoải mái. Chúng ta đang có quyền tự quyết, đối thủ mới là những người chịu áp lực, hãy cố lên các bạn, cả dân tộc các bạn đang ở sau lưng.
Dù biết vậy, nhưng trước biển người ở Mỹ Đình, trước những kỳ vọng lớn lao, khi ra sân anh em chúng tôi vẫn không thoát ra được áp lực. Thái Lan gỡ hòa, miệt mài đi tìm kiếm bàn thắng quyết định trận đấu đến giây phút cuối cùng, ai nấy đều sốt ruột, đều căng thẳng, và bàn thắng của Công Vinh đã chấm dứt hàn trình chông gai. Giây phút đăng quang, nâng cao chiếc Cúp vô địch đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn nổi da gà vì sung sướng”.
Bài học nào cho thầy trò HLV Miura?
Cũng như các đồng đội khác, mỗi lần nhắc đến AFF Cup 2008, Tài Em lại nói, vinh quang không trải bằng hoa hồng. Và sau những gì đã trải qua cùng ĐTVN, Tài Em cho rằng, ĐTVN ở AFF Cup 2008 và ĐTVN hôm nay tuy khác nhau về hoàn cảnh, nhưng có điểm chung là đang phải chịu áp lực.
Trước thực tế đó, Tài Em nhắn nhủ: “Tôi nghĩ AFF Cup 2008 là bài học bổ ích để các thế hệ ĐTVN sau này có thể nhìn vào để tiến bước trên những hành trình chinh phục. Điều cốt yếu là chúng ta phải giữ được ngọn lửa chiến đấu, sự khát khao trong bất cứ hoàn cảnh nào”.
Còn riêng về vị trí tiền vệ trung tâm, Tài Em cho rằng đội trưởng Tấn Tài đang đảm nhiệm rất tốt vai trò này, song Tấn Tài khó vượt giới hạn để trở thành một tiền vệ trung tâm xuất sắc điển hình, bởi sở trường của Tài vẫn là đá cánh. Cựu đội trưởng ĐTVN bình luận: “Tiền vệ trung tâm phải đặt tính an toàn lên hàng đầu, nghĩa là muốn hỗ trợ hàng công, phải đảm bảo việc hỗ trợ cho hàng thủ tốt trước tiên. Mặt khác, đã là tiền vệ trung tâm cần hợp lý trong các đường chuyền, phối hợp nhịp nhàng với các vệ tinh xung quanh. Nếu thế, tiêu chí để lựa chọn người đá ở vị trí trung tâm chính là sự điềm tĩnh, nhãn quan chiến thuật tốt, có sức khỏe”.
Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa
Tags