(Thethaovanhoa.vn) - Có nhiều điều ước lớn lao, có nhiều điều ước vô cùng bé nhỏ và giản dị, nhưng không tài nào thực hiện, hoặc không ai cho thực hiện.
1. Với bóng đá Việt Nam, qúa nhiều mơ ước ai cũng rõ. Ước một lần vô địch SEA Games sau hơn 50 năm chưa nếm trải. Ước nền bóng đá thoát ra khỏi trì trệ. Ước một vài lãnh đạo VFF (vài vị thôi) thực sự có uy tín (uy tín đã bao hàm cả “hồng” và “chuyên”) để lãnh đạo, điều hành nền bóng đá tốt lên. Không uy tín, làm việc gì cũng khó, nói gì cũng khó được chấp nhận, tập hợp trí tuệ lẫn tài lực trong xã hội rất khó, nói gì bóng đá vốn quá phức tạp. Chao ơi! Có quá nhiều điều ước…
Gần nhất, sáng 28/9, nếu có điều ước, tôi sẽ ước Hội nghị tổng kết các giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2015 được tổ chức nghiêm túc, vài ba ngày, có thảo luận, phản biện, góp ý, có cả lời xin lỗi, thậm chí xin từ chức, nếu ai đó cảm thấy không làm được việc.
Chúng ta chưa bao giờ được chứng kiến những cuộc sơ kết, tổng kết các thất bại ở SEA Games, AFF Cup, giải chuyên nghiệp một cách nghiêm túc. Những bản báo cáo đã viết sẵn, để trong hộc bàn ai đó, đến trước ngày tổng kết lôi ra điền một số dữ liệu rồi cứ thế mà đọc. Ai bức xúc, kêu la, dư luận mặc sức phản ứng, không bao giờ giải quyết được điều gì. Nếu có một cuộc bầu chọn, lấy ý kiến về tổ chức nào có khả năng chịu đựng việc bị dư luận phê phán, có lẽ VFF và VPF là một trong các tổ chức được “hân hạnh” nhận giải!
Mà thôi, lời ước tổ chức hội nghị tổng kết vài ba ngày, hay “Hội nghị Diên Hồng bóng đá” vẫn quá xa xỉ. Có lẽ, nhiều người trong chúng ta ước: Hội nghị tổng kết các giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2015 sáng 28/9 được truyền hình trực tiếp cho khán giả cả nước xem.
2. Tại sao một lễ trao thưởng mà ai cũng biết tỏng sẽ chỉ có chừng ấy diễn biến, ngần ấy con người được tôn vinh thì các đài truyền hình đều được mời tới trực tiếp? Đã đành là quyền lợi của nhà tài trợ. Nhưng còn lễ tổng kết với những diễn biến mà nếu nghiêm túc mổ xẻ thực hiện, có thể giúp các giải vô địch quốc gia sẽ tốt dần lên, thì sao? Cả một mùa giải mà lễ tổng kết chỉ tổ chức trong một buổi sáng. Thế mới có chuyện một số tờ báo từng tổ chức hội nghị liên quan đến bóng đá dùm cho VPF và VFF, đến mức bầu Kiên phải “mưu” mãi mới cướp được diễn đàn ở một hội nghị tổng kết năm nào.
Còn nhớ cách đây 10 năm, Đại hội VFF nhiệm kỳ V đã từng được lên sóng truyền hình trực tiếp bởi kênh Bóng đá TV (của VCTV) khi sự kiện này được tổ chức ở khách sạn Sheraton (Hà Nội). Đó là lần đầu tiên mà một sự kiện bóng đá không phải là trận đấu đã được dư luận đông đảo theo dõi. Bóng đá Việt lúc ấy vừa trải qua một trong những thất bại đau đớn ở AFF Cup và bộ máy thì rệu rã.
10 năm sau, những vấn đề mà bóng đá Việt Nam đang đối đầu tuy không nghiêm trọng, nhưng cũng đầy thách thức. V-League có thực sự trung thực không? Vấn đề trọng tài có đáp ứng được sự kỳ vọng không? Rồi nạn bạo lực sân cỏ nữa. Vậy mà chỉ có Gala trao giải được trình diễn cho công chúng, một sự kiện mà có người gọi nó là... Gà la!
Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa
Tags