Ở vùng biển nông ngoài khơi thị trấn Key Biscayne (Mỹ) có một quần thể những ngôi nhà sàn kỳ quái - làng nhà sàn Stiltsville.
Ngót một thế kỷ trước, Stiltsville còn là một địa chỉ hoang dã như miền Tây Hoa Kỳ thời những kẻ du thủ du thực đào vàng kiếm sống, đồng nghĩa với nạn rượu chè và cờ bạc tràn lan một cách bán hợp pháp. Hôm nay, với giấy phép hợp lệ có giá vài USD, người ta có thể đi thuyền đến đây chiêm ngưỡng những gì bão tố, hỏa hoạn và những quy định nực cười của nhà nước chừa lại.
Bị gọi là lũ cướp biển
Đối với những kẻ ngoại đạo trong làng phượt, Stiltsville tương đương với xứ không người trên biển, một chốn thuộc về giang sơn của truyện cổ tích, nơi các chàng trai và cô gái mãi mãi là trẻ con sau khi thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt và khổ hạnh trên đất liền. Và đó cũng là thực trạng của ngôi làng độc đáo từ thập niên 30 của thế kỷ trước, khi Eddie Walker - biệt danh "Tôm càng" - và một nhóm ngư phủ họp mặt tại túp lều đầu tiên ở giữa vịnh và quyết tâm kế thừa những nét thôn dã của cuộc sống giữa thiên nhiên mà sau này được gọi là những giá trị "Florida cổ xưa".
Một ngày đẹp trời sau đó, ý tưởng về quần thể nhà sàn Stiltsville ra đời, để rồi trở thành một khái niệm đứng vững trước thách thức nhân tạo và thiên tạo trong gần 90 năm. Một số nhà sử học còn cho rằng từ 1922 đã có một tá căn lều của ngư dân dựng tạm ở độ sâu nửa mét lúc triều xuống.
Thoạt tiên, nhúm người đó chẳng làm ai để tâm. Nước Mỹ đang có thời hoàng kim của kinh tế mới, nhà chức trách rắp tâm xây dựng một thế giới mới, hiện đại và lành mạnh - theo ý tưởng của thế hệ lập quốc, đó là một xã hội không có bia rượu và thậm chí thuốc lá, đàn bà con gái ra bãi biển cũng phải kín mít từ cổ xuống đến mắt cá chân, đại khái như các quy định của Taliban hiện tại. Và chẳng mấy chốc họ cũng tìm ra cớ để bất bình với làng chài "ngoài pháp luật" đó: họ gọi cư dân ở đó là lũ cướp biển.
Nhưng con người luôn có ý chí tìm tự do trong huyết quản của mình. Julian Siegel, một cư dân ở Fort Lauderdale, người đã đi cùng hai con trai 15 và 13 tuổi của mình đến Stiltsville cùng với một nhóm hướng đạo sinh hàng hải, cho biết: "Một khi bạn đến phần đó của vịnh, Miami sẽ kết thúc. Không có tháp chọc trời, không có những tòa nhà đặc kín người, và bạn đang ở tận cùng thế giới. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất khi ở giữa trời biển bao la. Người ta tự hỏi vào thời của những người buôn bán rượu rum thì ai đã có ý tưởng điên rồ xuất chúng làm vậy".
Sự sống sinh sôi
Đầu tiên "Tôm càng" Eddie dựng một túp lều trên mặt nước vào năm 1933, khi Tu chính án 18 được tích hợp vào Hiến pháp Mỹ tạo ra lệnh cấm chất cồn sắp bị bãi bỏ. Sau này người ta vẫn cho đó là một dạng lách luật cấm cờ bạc, vốn đã hợp pháp ngoài khơi một dặm.
Eddie chủ yếu bán mồi câu và bia từ túp lều của mình và ông nổi tiếng với món xúp tôm càng được ông đặt tên chilau, với nguyên liệu tươi rói đánh bắt quanh nhà.
Ít lâu sau, Thomas Grady và Leo Edward, hai người bạn đánh cá của Eddie, dựng nhà sàn của riêng mình vào năm 1937. Dần dần, những thuỷ thủ mất việc do đắm tàu và công nhân nạo vét kênh đánh đường đến khu vực này và dựng thêm nhiều nhà gỗ tương tự. Các tờ báo địa phương đặt tên khu vực này "Làng nhà sàn".
Nhà giàu cũng kéo đến dưới dạng câu lạc bộ chèo thuyền và câu cá. Năm 1938, một không gian xã hội mang tên "Câu lạc bộ Calvert" được khai trương, mời giới thượng lưu đến vui chơi trên mặt nước.
Năm 1940, Commodore Edward Turner đã xây dựng một ngôi nhà lớn trên sà lan và nhà sàn gần lều của "Tôm càng" và đặt tên nó là "Câu lạc bộ Quarterdeck". Khi khai trương vào tháng 11, giá thành viên chỉ dành cho người được mời là 150 dollar và câu lạc bộ đã trở thành một trong những điểm nổi tiếng nhất ở Miami.
Sự nổi tiếng của nó càng gia tăng lên sau khi xuất hiện trên tạp chí Life vào năm 1941. Bài báo ca tụng đây là một "cộng đồng xuất chúng của Mỹ, chỉ hiến mình cho ánh nắng, nước mặn và sức khỏe tinh thần con người". Nó được mô tả là "một cung điện ăn chơi hoàn chỉnh trị giá 100.000 dollar với quầy bar, khán phòng, sân ngoài trời, phòng ăn và bến du thuyền".
Các tờ báo địa phương bắt đầu đăng tin và ảnh về những tiệc tùng của người nổi tiếng. Quarterdeck trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua ở bãi biển Miami, Florida.
Năm 1962, "Câu lạc bộ Bikini" huyền thoại ra đời trên một chiếc du thuyền mắc cạn. Phụ nữ nào chỉ có trên người bộ đồ tắm hai mảnh (bikini) sẽ được uống miễn phí tại đây. Và nếu muốn, họ có thể vứt bỏ hai mảnh phiền toái đó trên boong tắm nắng - một vụ bê bối đặc biệt ở nước Mỹ luôn cố giữ vẻ đoan trang, cảnh vẻ vào thời điểm đó. Và có lẽ đó là khởi đầu của thời mạt cho Stiltsville.
Không quản được thì cấm
Đủ xa tầm mắt của nhà chức trách, nhưng vẫn đủ gần đất liền, Stiltsville trở thành địa điểm lý tưởng cho những tay ăn chơi kín tiếng ở Miami. Thời vàng son kéo dài đến những năm 1960 và 1970. Thậm chí có tin đồn rằng cố thượng nghị sĩ Ted Kennedy đã tổ chức "tiệc độc thân" tại một trong những ngôi nhà ở đó.
Tin đồn về cờ bạc vẫn sống dai dẳng, và từ 1942 nhà chức trách tổ chức nhiều cuộc thanh tra đột kích vào làng nhà sàn. Thực tế là người ta không tìm thấy bằng chứng nào về việc đánh bạc, nhưng các đa số các chủ sở hữu câu lạc bộ cũng không có giấy phép bán rượu bia nên bị phạt nặng.
Họa vô đơn chí, trời cũng không chiều lòng người. Nhiều cơn bão liên tục tàn phá những túp lều ít nhiều mang tính tạm bợ. Năm 1950, chủ khách sạn Warren Freeman mua lại Bikini và hình dung sẽ biến nó thành một địa chỉ ăn chơi một cao cấp. Cả núi tiền được đổ vào để cải tạo và mở rộng, nhưng vừa tái khai trương thì Bikini bị hư hại nghiêm trọng bởi bão King vào cuối mùa. Chán nản và khánh kiệt, Freeman đã bán những gì còn lại. Bikini đã được tái tạo hoành tráng nhưng không bao giờ lấy lại được sự nổi tiếng như những năm đầu thành lập. "Câu lạc bộ Bikini" tàn lụi hẳn sau một cuộc đột kích của hải quan và cảnh sát năm 1965. Lời giải thích chính thức của nhà chức trách hoàn toàn bất ngờ: người ta tìm thấy mấy con tôm càng mà câu lạc bộ không được phép sở hữu chiểu theo luật đánh bắt cá địa phương!
Bão Donna năm 1960 đã làm hư hại hầu hết các tòa nhà gỗ ở Stiltsville, kể cả Quarterdeck. Sau đó, vào năm 1961, một trận hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn tòa nhà. Có tin đồn rằng vợ của người chủ đã đốt câu lạc bộ sau một cơn ghen tuông. Karl Mongelluzzo, chủ sở hữu cuối cùng của Câu lạc bộ Quarterdeck, đã bị từ chối cấp phép xây dựng vào năm 1967. Nhà nước thế là có thể xoa tay hài lòng vì nhổ được cái gai trong mắt.
Công ty "Stiltsville Trust" được thành lập vào đầu những năm 2000 với mong muốn giữ cho Stiltsville chống đỡ bàn tay hủy diệt - không phải của thiên nhiên mà của con người. Khoảng đầu những năm 1970, nhà chức trách bắt đầu nghĩ ra một số quy định điều chỉnh đối với Stiltsville. Năm 1976, Bộ Tài nguyên Florida tuyên bố tất cả các hợp đồng thuê của Stiltsville sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 1999, về cơ bản là đóng cửa cộng đồng và chuẩn bị cho việc phá dỡ. Tệ hơn nữa, các chủ sở hữu được lệnh bỏ tiền túi ra phá bỏ những ngôi nhà của họ. Năm 1985, tổ chức Công viên Quốc gia mua lại vùng đất dưới đáy vịnh, có nghĩa là mọi hợp đồng thuê giờ đều nằm trong tay họ. Cư dân phải trả 1.000 USD mỗi năm để "thuê lại" nhà riêng của chính mình.
Sự nổi tiếng của Stiltsville càng gia tăng lên sau khi xuất hiện trên tạp chí Life vào năm 1941. Bài báo ca tụng đây là một "cộng đồng xuất chúng của Mỹ, chỉ hiến mình cho ánh nắng, nước mặn và sức khỏe tinh thần con người".
Tags