- Sở hữu khối tài sản kếch xù, Lý Hải - Minh Hà vẫn có cách dạy con khiến nhiều người nể phục
- Mẹ đơn thân Diệp Bảo Ngọc tiết lộ cách nuôi dạy con: Thích gì ăn nấy, bé 10 tuổi nhưng chiều cao đã vượt mức tiêu chuẩn
- Thái Hòa lần hiếm hoi nói về con chung với Cát Phượng, tự nhận không phải người giỏi dạy con
Đối mặt với đứa con trai điểm số luôn ở "bét" lớp, người cha "lười" la mắng, cằn nhằn con. Thay vào đó, ông âm thầm đồng hành cùng con trai và giúp con tạo nên một cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Nuôi dạy con không hề dễ dàng. Việc nuôi dạy một đứa trẻ trưởng thành không phải chuyện một sớm một chiều. Con đường trưởng thành và thành công của một đứa trẻ chắc chắn sẽ đầy chông gai và trở ngại, chỉ có những bậc cha mẹ có tâm và sáng suốt mới có thể nắm bắt cơ hội và dẫn dắt con mình lội ngược dòng.
Một cậu bé từng là học sinh học kém trong lớp. Cậu tự ti và thu mình, trốn tránh khi có sự việc xảy ra, không có nhiều bạn bè. Tiếng Anh kém, không hiểu bài trong lớp, điểm các môn chỉ xấp xỉ điểm đạt. Vóc dáng cậu nhỏ bé và thân hình yếu ớt, thường bị bạn cùng lớp bắt nạt.
Trong mắt nhiều người, một đứa trẻ như vậy không có quá nhiều hy vọng lớn lên sẽ thành công. Nhưng có một người cha không bao giờ bỏ cuộc, vẫn tràn đầy niềm tin vào con, cùng con vượt qua mọi gian nan thử thách, thực hiện được “đòn phản công” hoàn hảo nhất trong đời.
Năm 17 tuổi, chàng trai đồng thời được nhận vào Harvard, Stanford, Đại học Chicago, Đại học Pennsylvania, Princeton, trở thành "nhân tài" được rất nhiều trường nổi tiếng tranh giành. Năm 18 tuổi, cậu làm huấn luyện viên đội đấu vật cấp cơ sở và đội trưởng đội đấu vật của trường, đồng thời giành chức vô địch đấu vật bang New York trong một cú trượt ngã. Năm 19 tuổi, cậu được mời tham gia diễn thuyết nổi tiếng nhất nước Mỹ - TED Talks.
Nhân vật chính của câu chuyện này là Vương Nguyên, một chàng trai người Trung Quốc đến từ Đại học Harvard, cha của anh chính là "bố Harvard" từng nổi đình nổi đám trên mạng - Vương Kiến Quân.
Nhìn lại câu chuyện của hai cha con, nhiều người đặt ra câu hỏi: Làm thế nào mà một cậu bé với "ba điểm khác biệt" kém trong học tập, thể thao và giao tiếp xã hội có một cú lội ngược dòng thành công như vậy? Bằng cách nào mà người cha tự nhận mình là "ông bố lười biếng" giúp con trai mình đạt được thành tựu như vậy?
01. Trước tiên phải tập thể dục và chơi thể thao
Vương Nguyên là con trai thứ hai của Vương Kiến Quân. Vương Nguyên khi còn bé, bởi vì gầy yếu, không hòa nhập được với người khác, đi đâu cũng cúi đầu, cho nên mới vào tiểu học hai tháng đã bị bạn học xa lánh.
Vì vốn tiếng Anh kém nên trong lớp, cậu không hiểu gì, không dám hỏi cô giáo hay các bạn, không dám giơ tay phát biểu nên điểm của cậu luôn ở cuối lớp. Nhìn Vương Nguyên bên ngoài lẫn bên trong đều nhát gan, phương thuốc đầu tiên mà cha Vương Kiến Quân đưa cho cậu chính là tập thể dục.
Người cha cùng con leo núi chạy vòng quanh vào buổi sáng, cuối tuần đưa con đi chơi bóng chày, bóng đá, bóng rổ… và sau đó đưa con đi đấu vật. Ban đầu, đối với một đứa trẻ có vóc dáng gầy gò và chơi thể thao không tốt, chắc hẳn cậu ấy thường xuyên nản lòng, nhưng người cha đã không bỏ cuộc. Ông tin chắc rằng chỉ cần con trai mình yêu thể thao, tìm thấy sự tự tin và cảm giác thành tựu trong thể thao, chắc chắn con sẽ say mê học tập và cải thiện điểm số.
Luyện tập lâu dài, thể chất của Vương Nguyên ngày càng tốt hơn, trái tim cũng ngày càng mạnh mẽ. Trong vòng chưa đầy vài năm, cậu ấy đã trở thành nhà vô địch đấu vật, biểu hiện bắt đầu xuất hiện một số thay đổi tinh tế, cả người trông tự tin hơn rất nhiều.
Sau đó có người hỏi Vương Kiến Quân: “Nếu cháu học quá kém, chúng ta nên giúp cháu bắt đầu từ đâu?”. Ông nói thẳng: "Xây dựng sự tự tin là bước đầu tiên để cải thiện thành tích, bởi mức độ tự tin quyết định tâm lý khi học. Càng tự tin, hiệu quả học tập càng cao... Cách tôi rèn luyện sự tự tin cho trẻ là thông qua thể thao”.
Nhà tâm lý học Bandura từng nói: "Sự tự tin của con người được xác định bởi bốn cấp độ, trong đó điểm đầu tiên 'kinh nghiệm thành công trong quá khứ của bản thân' là yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự tự tin”.
Đối với những đứa trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong quá khứ, điểm khởi đầu dễ dàng và hiệu quả nhất để xây dựng sự tự tin là nuôi dưỡng sự tự tin trong thể thao của trẻ, bởi vì sự tự tin này sẽ dần dần mở rộng sang các lĩnh vực khác như học tập và giao tiếp xã hội.
Tuy nhiên, hiện nay nhiều phụ huynh cho con đi học thêm, nếu con học không tốt thì thuê gia sư, thời gian học rất quý nên đã tước đi thời gian thể thao, vui chơi của con. Như mọi người đã biết, vận động chính là “liều thuốc trí não” tốt nhất cho trẻ, đồng thời cũng là “bí kíp” giúp trẻ ham học hỏi và nâng cao sự tự tin.
Vì vậy, đừng nghĩ rằng tập thể dục là lãng phí thời gian. Ngược lại, chỉ những đứa trẻ đã trải qua phép rửa của thể thao mới lấy lại được sự tự tin trong học tập, vượt qua mọi trở ngại.
02. Làm cha mẹ “lười biếng” để nuôi dạy một đứa trẻ "chăm chỉ"
Khi khả năng thể thao của con trai được cải thiện, sự tự tin, nhiều bạn bè hơn và giao tiếp giữa các cá nhân thoải mái hơn, Vương Kiến Quân cảm thấy rằng đã đến lúc phải tập trung vào việc học của con trai mình.
Nhưng cách dạy con của người cha không giống với những người khác, theo ông có thể tóm gọn trong một từ “lười”.
Về học tập: "Lười" dạy con, lấy lùi làm tiến
Sau khi trở lại học tập, Vương Kiến Quân đặt ra 3 quy tắc cho con trai mình: Thứ nhất, không học bù, không đăng ký học thêm; Thứ hai, không làm thêm bài tập về nhà; Thứ ba, tập thể dục thể thao và đi ngủ trước 9 giờ.
Có thể nhiều người thắc mắc: Con mới bắt đầu tiến bộ, tự tin học hành, há chẳng nên thừa thắng xông lên làm bù bài sao? Tại sao lại “làm chững” một cách đột ngột? Thực ra, đây là một kiểu khôn ngoan ngược, lấy “lùi” làm “tiến”.
Ví dụ, tiếng Anh của con trai rất kém, học trên lớp không hiểu nên người cha cố tình giả vờ đáng thương, nói rằng chỉ có mình ông trong nhà không biết nói tiếng Anh, ông rất xấu hổ và mong con trai có thể dạy ông vài từ mỗi ngày. Vì vậy, cậu con trai hứa mỗi ngày sẽ dạy ông 20 từ nhưng ông nói: “Không, chỉ dạy 10 từ thôi, nhiều quá bố không học nổi”.
Thực ra, cậu con trai lúc đầu không nhớ được 10 từ mỗi ngày, nhưng sau khi cảm thấy được giao trọng trách nặng nề, cậu bắt đầu “soạn giáo án” và tra cứu thông tin rất hứng thú mỗi ngày, dần dần cháu cũng viết được 10, 20, 30 từ rồi đến 10, 20, 30 câu.
Nhà thơ Ireland Yeats đã nói: "Giáo dục không phải là đổ đầy một xô nước, mà là thắp lên một ngọn lửa”. Thành công lâu dài của trẻ không phụ thuộc vào “sự giáo dục nhồi nhét”, mà phụ thuộc vào mong muốn và sự nhiệt tình học tập, đó là mục tiêu cuối cùng của giáo dục.
Những gì cha mẹ phải làm là sử dụng tất cả trí tuệ của mình vào việc dạy con một cách hiệu quả.
Và Vương Kiến Quân đã khơi dậy niềm khao khát tri thức của con trai mình bằng cách dựa vào phương pháp "kiến thức giả, niềm tin thật" này, không chỉ sinh ra một giáo viên nhỏ có trách nhiệm mà còn khiến điểm tiếng Anh của con trai anh ngày càng tốt.
Bố mẹ phải “lười” một chút để cho con lớn lên
Không chỉ việc học,Vương Kiến Quân chưa bao giờ giúp con làm bất kỳ việc gì trong cuộc sống và để con làm mọi việc chúng có thể làm. Nhà nhiều việc, ông khoán cho các con tự lo, ba người con thay phiên nhau túc trực, nấu nướng. Cả nhà cùng đi du lịch,ông cũng dặn các con tự chuẩn bị xong xuôi trước khi lên đường...
Còn có nhiều việc quan trọng trong gia đình, Vương Kiến Quân cũng ủy thác quyền hành, trở thành “ông chủ quán xuyến” và “ông bố lười biếng”.
Thời gian trôi qua, Vương Kiến Quân vẫn không đề cập gì đến điểm số của con. Nhưng điều kỳ diệu là cậu con trai dần dần biết chịu trách nhiệm với bản thân, hình thành thói quen tự giác và yêu thích việc học.
Ngày nay, cha mẹ làm tất cả mọi thứ cho con không phải là hiếm. Nhưng đôi khi cha mẹ làm quá nhiều điều cho con thì con cái lại trở nên “lười biếng”. Chỉ bằng cách đẩy đứa trẻ ra ngoài, để con tự làm điều mình có thể, đứa trẻ mới có thể thực sự học cách trưởng thành.
"Lười" la mắng, đồng hành thầm lặng.
Trong những năm đầu, vì công việc bận rộn, Vương Kiến Quân biết mình sao nhãng việc kèm cặp con trai, quan hệ cha con tương đối căng thẳng nên cảm thấy muốn thay đổi hoàn toàn con trai thì ông phải trở thành hình mẫu của con. Chính vì vậy, khi dặn dò các con không được nghịch điện thoại trước khi đi ngủ, ông không bao giờ mang điện thoại vào phòng ngủ. Khi các con học bài, ông không làm việc gì không liên quan đến công việc mà chỉ học cùng. Không nói một lời, có sức mạnh lớn.
Đối mặt với đứa con trai điểm số đã từng ở “bét” lớp, Vương Kiến Quân đã chọn cách im lặng. Ông thay thế sự cằn nhằn bằng sự đồng hành trong âm thành, cuối cùng chiếm được lòng tin của đứa trẻ, đổi lấy mối quan hệ cha con hòa thuận.
Chính vì mối quan hệ cha mẹ và con cái làm nền tảng mà đứa trẻ có sự tự tin để vượt qua những trở ngại và cuối cùng tiến xa hơn.
03. Tâm thế cha mẹ quyết định tương lai con cái
So với kế hoạch thiếu kiên nhẫn, Vương Kiến Quân tin rằng tâm lý của cha mẹ mới là khâu then chốt thực sự quyết định tương lai của con cái.
Một lần, khi tham gia cuộc họp phụ huynh của cậu con trai Vương Nguyên năm lớp 4, người cha luôn nhân được phiếu điểm với không có môn nào đạt. Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp, nhìn thấy Vương Nguyên đi tới, ông liền cười nói: "Họp phụ huynh kéo dài 15 phút, cô giáo chỉ khen con thôi. Con không có khuyết điểm nào chứ? Lần sau con có thể mắc một số lỗi được không? Toàn là khen thôi. Cuộc họp phụ huynh này quá nhàm chán!".
Nhiều người xót xa cho rằng ông bố này có tâm quá, con trai bị cô giáo phê bình thế này mà vẫn cười được.
Tuy nhiên, anh hiểu rằng muốn con thay đổi không nằm ở việc la mắng, trút giận lên con, những lời trách mắng, trừng phạt vô cớ chỉ có tác dụng răn đe trước mắt, để lại những mối nguy tiềm ẩn về lâu dài.
Mỗi người đều có múi giờ của riêng mình. Mọi điều đến dường như đều là đúng giờ. Mỗi đứa trẻ đều có nhịp điệu tăng trưởng của riêng mình, cha mẹ càng lo lắng, gây áp lực thì hiệu quả càng thấp.
Là cha mẹ, chúng ta chỉ cần làm tốt công việc nuôi dạy bằng trái tim, mang đến cho trẻ một môi trường phát triển thoải mái và yêu thương hết mức có thể, và kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể bình tĩnh bước vào trái tim của đứa trẻ và thúc đẩy sự phát triển của đứa trẻ tốt hơn.
04. Kết luận
Rosenthal từng nói: Rosenthal nói:"Mọi đứa trẻ đều có thể trở thành một thiên tài phi thường, nhưng khả năng này phụ thuộc vào việc liệu cha mẹ và giáo viên có thể kỳ vọng và trân trọng những đứa trẻ này như những thiên tài hay không".
Cuộc sống luôn có những bước ngoặt. Để nắm bắt được thời điểm tạo nên bước ngoặt lớn trong đời của trẻ, cha mẹ phải có những kỹ năng và sự kiên nhẫn nhất định. Chỉ bằng cách buông bỏ lo lắng, con trẻ mới có thể đột phá, chỉ bằng cách đồng hành cùng con bằng trái tim, con mới có thể phát triển toàn diện, lớn lên thành người tài.
Tags