Bàn thắng đầu tiên của Quang Hải trong một trận giao hữu cho CLB mới tại Pháp có thể là một sự kiện rình rang vào thời điểm này, nhưng về bản chất, đấy chỉ là một kỷ niệm nho nhỏ.
1. Vào năm 20 tuổi, có một chàng trai người Mỹ đã vạch ra một kế hoạch táo bạo: Trở thành người hoàn hảo. Anh viết ra 13 đức tính lên một biểu đồ để kiểm tra hành trình này. Cứ mỗi một ngày vi phạm, chàng thanh niên sẽ gạch lên biểu đồ một vạch.
Vào ngày đầu tiên, chàng ta đã… vi phạm. Anh nói quá nhiều so với đức tính kiệm lời mình muốn đạt đến. Sang hôm sau, anh tiêu xài hoang phí, và hôm sau nữa thì anh gần như đã vi phạm một nửa số đức tính mình muốn duy trì. Và cuối cùng, chàng trai đầu hàng. Mục tiêu mà anh muốn theo dõi chúng từng ngày đã trở thành chuyện bất khả thi.
Chàng trai ấy sau này trở thành một nhân vật vĩ đại: Benjamin Franklin, được coi là một trong những “ông tổ” lập quốc tại Hoa Kỳ, xuất hiện trên tờ tiền 100 USD. Không chỉ là một nhà chính trị kiệt xuất, ông còn là một nhà phát minh, một tác gia, và nhạc sĩ tài ba. Tóm lại là một người đàn ông gần như hoàn hảo, đúng như những gì ông đã mơ ước ở tuổi 20.
Điều gì đã xảy ra? Trong suốt vài thập kỷ tiếp theo, Benjamin Franklin đã thôi viết ra những mục tiêu. Ông chỉ làm đi làm lại một việc: Tạo ra những thói quen. Ngủ sớm và dậy sớm, vào những thời điểm cố định trong ngày. Dành thời gian tự suy ngẫm. Lên kế hoạch cho một ngày trước khi bắt tay vào việc. Tự suy ngẫm về những gì mình đã làm vào cuối ngày. Và cứ thế, không cần phải liệt kê ra đức tính, hay đánh dấu những cột mốc gì, ông cứ thế trở thành con người mình mong muốn.
Chuyện Quang Hải sang châu Âu, cho đến lúc này, thường được nhắc đến như là một tập hợp của các mục tiêu: Phải được ra sân, có tên trong đội hình chính thường xuyên, rồi ghi bàn, kiến tạo, xa hơn là để lại dấu ấn, được truyền thông hay CLB nước ngoài để ý, thậm chí là tạo ra bước đột phá cho các cầu thủ Việt Nam, thay đổi định kiến về… người châu Á.
2. Tất nhiên là mục tiêu lẫn cột mốc là tốt: Một người dùng chúng để đánh dấu lại từng chặng đường mà anh ta đã đi qua, và tất cả, vào một ngày nào đó, nhắc lại cho anh ta nhớ rằng mình đã mơ những gì. Giống như Benjamin Franklin ngồi lại nhiều năm sau và nhớ lại tờ giấy ghi 13 đức tính ngày trước, ông có thể mỉm cười. Đó là một kỷ niệm đẹp, và cũng chứa đựng những hoài bão riêng của mỗi chúng ta.
Nhưng quá nhấn mạnh vào những điều này có thể làm chúng ta quên đi điều cốt lõi của phát triển bản thân: Không phải là đặt ra mục tiêu và cố gắng bằng mọi giá để thực hiện nó, mà là gieo những thói quen đúng để đạt được nó. Trong tự truyện của Son Heung Min, một trong những cầu thủ châu Á thành công bậc nhất hiện tại, không có quá nhiều những điều đao to búa lớn, thậm chí là nhàm chán: Anh dậy sớm, có mặt ở sân tập đến trưa, về nhà massage, chăm sóc cơ thể và cứ đến 10 giờ tối là đi ngủ.
Cuốn sách, tất nhiên, như mọi sản phẩm giải trí khác, vẫn nói rất kỹ về giấc mơ được đá Premier League của Son, nhưng đấy có lẽ là mục tiêu của hàng triệu những người mơ ước làm cầu thủ trên toàn thế giới. Khác biệt nằm ở hành động. Bố của Son đã nói với anh rằng cuộc đời giống như một chiếc sim điện thoại trả trước, bạn phải bỏ công rồi mới mong nhận được kết quả. Nhắc quá nhiều về các mục tiêu có thể khiến hình ảnh của anh trở nên tốt hơn, nhưng không có ý nghĩa mấy trên hành trình mà anh muốn đi.
3. Bàn thắng đầu tiên của Quang Hải trên đất Pháp là một cột mốc mà chúng ta, những người yêu mến anh, sẽ nâng niu vào thời điểm này, và nhớ nó như một kỷ niệm đẹp nhiều năm sau. Nhưng chỉ thế thôi. Tất nhiên là người hâm mộ vẫn sẽ chỉ nhắc về các mục tiêu, với độ khó tăng dần: À, thế là sau bàn thắng giao hữu sẽ nên là một lần ra sân chính thức, và tốt hơn là một bàn trong trận chính thức. Những kỳ vọng đặt lên vai Quang Hải lúc này đều được phiên dịch ra thành quả cả.
Nhưng để thực sự bước đi trên một con đường phát triển bản thân, Hải có lẽ chẳng cần đáp ứng những kỳ vọng này. Những gì anh cần tập trung là gieo những hạt giống mới, những chuyện nghe có vẻ “bình thường” như là lịch trình kiểu một con robot của Son Heung Min. Những chuyện có thể chẳng bắt tai, hay gợi nên một chân dung gợi cảm nào đó, nhưng nó thực sự là con đường anh phải đi.
Và đấy sẽ là con đường đơn độc, câm lặng cũng như gian khổ nhất, với bất kỳ ai.
Phạm An
Tags