Thực ra trong cuộc chiến giữa 2 vị HLV này, Didier Deschamps đã lên thiên đường của bóng đá hai lần, lần đầu 1998 với tư cách đội trưởng đội tuyển Pháp, lần hai cách đây 4 năm ở World Cup 2018. Nhưng lần lên thiên đường thứ ba của Deschamps có thể bị phá hoại bởi một người mà 7 năm trước mới bước chân vào nghiệp huấn luyện, ở một đội bóng thiếu niên.
Deschamps vs Scaloni: Một bước đến thiên đường
Đó là sự thật về Lionel Scaloni, HLV của đội tuyển Argentina, người đang đưa đội bóng áo trắng-xanh hướng đến chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 1986.
Mùa bóng 2015/16, Scaloni bắt đầu công việc của một HLV khi dẫn dắt Son Caliu, đội bóng thiếu niên của Palma de Mallorca, thủ phủ đảo Mallorca của Tây Ban Nha, nơi chỉ cách Barcelona của bóng đá, của những con phố dài và đẹp, của nhà thờ Gaudi xây mãi không biết bao giờ mới xong đúng 45 phút bay. Thế rồi, từ đội bóng ấy, là một hành trình âm thầm trong bóng tối với vai trò của một trợ lý, từ trợ lý của Jorge Sampaoli ở Sevilla mùa bóng 2016/2017 đến trợ lý HLV trưởng cho Sampaoli ở đội tuyển Argentina cho World Cup 2018. Argentina thất bại ở World Cup ấy, nhưng Scaloni thì không. Trong một sự bất lực kéo dài cũng như rất nhiều tranh cãi liên quan đến việc chọn ai thay thế Sampaoli, LĐBĐ Argentina (AFA) đã để cho cả Scaloni và Pablo Aimar, một cựu số 10 của đội tuyển Argentina và cũng là trợ ký của Sampaoli, làm HLV tạm quyền của đội tuyển. Và câu chuyện kì diệu của Scaloni với Argentina bắt đầu như thế, để đến bây giờ, khi trận chung kết sắp diễn ra, về mặt chức danh chính thức, Scaloni vẫn là HLV tạm quyền.
Điều thú vị là ở Italy, nơi mà Scaloni đã chơi (và không thực sự thành công) trong những năm tháng khoác áo Lazio và Atalanta, người ta coi những gì đã xảy ra với Scaloni trong hành trình 4 năm qua là một thành công có dáng dấp Italy. Ciro Polito, cựu cầu thủ Atalanta và hiện đang làm giám đốc thể thao của đội Bari ở Serie B của Ý nói rằng, vào lúc đến Atalanta, Scaloni đã ở tuổi 35 và bị ám ảnh bởi việc sau khi giải nghệ sẽ làm gì. "Cậu ta liên tục hỏi tôi về việc sau khi treo giày, cậu ấy sẽ làm gì", Polito nói với kênh RAISport. "Tôi nói rằng hãy vui vẻ những năm tháng cuối đi, lo lắng làm gì". Nhưng Scaloni không nghĩ thế. Atalanta là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của Scaloni, và khi chấm dứt sự nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 37, Scaloni chỉ ra sân 15 lần trong 2 mùa bóng ở Serie A, nhưng đó chính là quãng thời gian quý giá để anh học hỏi về việc cầm quân. Và bây giờ, Lionel Scaloni, một người gốc Ý với ông bà đã sống ở Ascoli Piceno, miền Đông Bắc Italy, sẽ cùng với Lionel khác, Lionel Messi, vào chung kết. Mà Ascoli Piceno chỉ cách Recanati, quê gốc của chừng 100 km thôi.
Chính Lionel HLV có sự nghiệp cầm quân và một Lionel lẫy lừng sự nghiệp cầu thủ ấy đang đứng ngáng đường Didier Deschamps trong hành trình làm nên những điều kỳ diệu. Nếu đêm Chủ nhật này, Pháp giành chiến thắng, Deschamps sẽ trở thành HLV đầu tiên kể từ Vittorio Pozzo của Italy giành 2 chức vô địch World Cup liên tiếp. Nhưng anh sẽ đi vào lịch sử với tư cách khác, là 1 lần đoạt Cúp vàng trên tư cách cầu thủ và 2 Cúp sau khi là HLV của chính đội tuyển anh từng khoác áo. Tất cả những chiến thích ấy diễn ra trong vòng 24 năm, thật tuyệt vời. Ở Pháp, người ta đã gọi Deschamps là "Roi" (Vua), bất chấp một sự thật rằng, họ đã từng một "Roi" trong quá khứ. Đó là Michel Platini, người đã đem đến cho họ biết bao điều tuyệt vời từ bóng đá, nhưng cũng chính là người đã làm hoen ố hình ảnh của chính anh và nước Pháp bóng đá bằng những scandal. Người ta cũng vẫn gọi anh là "Roi", dù cách đây chưa lâu, đã có những hoài nghi liên quan đến tương lai của Deschamps ở đội tuyển sau thất bại tại EURO 2020, và đã vang lên những tiếng nói đòi thay Deschamps bằng Zinedine Zidane.
Trên thực tế, hợp đồng của Deschamps với LĐBĐ Pháp sẽ hết hạn sau World Cup này. Chưa một ai nói gì đến Deschamps hậu World Cup, cũng chưa ai đưa ra bất cứ dự đoán nào về một tương lai không có vị HLV 54 tuổi này cả. 54 tuổi, nghĩa là còn trẻ, còn biết bao những hoài bão phía trước, trừ khi Deschamps không còn muốn đi tiếp con đường của mình với đội Áo Lam nữa. Nếu Pháp vô địch World Cup này, thì công rất lớn thuộc về Deschamps, người đã đến giải đấu này với những rắc rối chiến thuật do vắng 2 tiền vệ thuộc loại hay nhất là Paul Pogba và N’Golo Kante, những scandal ngoài sân cỏ của Pogba, thói đỏng đảnh và ngôi sao của Kylian Mbappe, rồi ngay trước giải là chấn thương của Karim Benzema. Đó là chưa kể tới sự vắng mặt vì chấn thương của những Lucas Hernandez, Maignan, Kimpembe hay Nkunku.
Nhưng Deschamps đã cùng các chàng trai của mình vượt qua tất cả để chiến thắng, đã "chế" ra một hàng tiền vệ xuất sắc với Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot và đặc biệt là Antoine Griezmann, người trước đó làm nghề tiền đạo. Và ở hàng công, anh có Olivier Giroud toả sáng, ở chỗ của Lucas Hernandez là em trai của anh, Théo. Đó là một cỗ máy chiến thắng hoàn hảo và cho đến lúc này, họ mới chỉ thua 1 trận được phép thua (Tunisia) và cũng chỉ mới gặp rắc rối chút đỉnh, trong trận đấu với Anh. Nhưng Argentina có Messi, và trận chung kết chắc chắn sẽ rất khác so với tất cả các trận mà Pháp đã đi qua ở World Cup này.
Chủ nhật này, ngoài cuộc chiến của 2 M10, Messi và Mbappe, còn có một cuộc chiến giữa họ, mà nếu chỉ nhìn vào lý lịch và bảng thành tích cá nhân thì rõ ràng có thể thấy ưu thế nghiêng hẳn về Deschamps. Nhưng ai biết được, trong 90 phút, mà cũng có thể 120 phút hoặc hơn nữa của trận đấu trên sân Lusail, ai mới là người chiến thắng cuối cùng?
Trương Anh Ngọc
phóng viên TTXVN, từ Doha, Qatar
Tags