Về Hải Phòng cách đây đúng 10 năm, tôi đã rất bất ngờ thấy ở thành phố này còn rất nhiều xích lô, dù trước đó Hải Phòng đã cấm xích lô trên nhiều tuyến phố. Một trong những tụ điểm xích lô hay đậu đỗ khi ấy là gầm cầu Lạc Long, đầu phố cũ Tam Bạc.
Ở đó luôn có từ 5 - 10 chiếc xích lô đợi khách. Các bác xích lô hầu hết đều trung và cao tuổi. Xích lô của họ không vuông vuông ngăn ngắn như xích lô Hà Nội, cũng không cao vút chỗ ghế ngồi như xích lô Sài Gòn mà bầu bầu, dài dài như chiếc thuyền thúng, có thể chở được 2 người kèm theo hàng hóa. Xích lô ở Nam Định cũng giống loại này.
Nhưng điều tôi ấn tượng sau nhiều ngày chụp ảnh ở Tam Bạc là hình ảnh một bác xích lô luôn luôn đọc báo. Bác có nước da trắng, khuôn mặt đôn hậu và nụ cười tươi. Dưới gầm cầu Lạc Long, bácđặt 2 thanh gỗ dưới bánh lốp và nằm ngửa trong lòng xe, chân gác lên tay lái rồi chăm chú đọc các tờ báo giấy đủ thể loại.
Thi thoảng, tôi cũng lấy trong cốp xe ra một tập báo cũ tặng bác và được cảm ơn nhiệt liệt. Bác cho biết tên là Nguyễn Văn Khỏe, sinh năm 1963, nhà ở chợ Cố Đạo, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Và vì "đầu óc mình nó không thông minh, nhưng chân tay lại mạnh khỏe hơn người thường" nên đi làm xích lô là hợp nhất. Riêng đọc báo thì nó là sở thích từ thời thanh niên tới giờ.
Trở lại Hải Phòng năm 2023, tôi lại gặp bác dưới gầm cầu Hoàng Văn Thụ. Khu vực này rộng rãi, thoáng mát và tôi vẫn thấy bác nằm ngửa trên xích lô đọc báo, chỉ khác là trong tay bác giờ đây là một chiếc điện thoại Samsung chứ không phải là những tờ báo giấy ngày nào.
Từ xa ngắm chụp, tôi nghe thấy âm thanh từ trên điện thoại của báchình như đang bàn luận chuyện chiến sự trên thế giới. Chiếc xích lô bác ngự giờ cũng đã khác, nó được chế vào bộ động cơ của xe máy Honda, 3 bánh xe được gia cường nhưng vẫn yên vị giữa 2 thanh gỗ chèn bánh.
"Tôi đọc báo, xem phim bằng cái điện thoại này, nhờ nó mà mình biết được tất cả mọi thứ trên thế giới. Cuộc đời mình nghèo, nhưng có đọc cũng có hơn. Có hiểu biết thì đầu óc nó cũng thoải mái, nhờ thế mà 10 năm qua tôi vẫn khỏe như cái tên của mình", ông Khỏe nói và cười rất tươi, đồng thời hỏi tôi nằm thế đã được chưa hay phải tạo dáng thế nào để chụp ảnh cho đẹp.
Chia tay bác, tôi vẫn mong lần sau gặp lại bác trong trạng thái còn khỏe, còn say mê đọc báo, theo dõi thông tin thời sự, nhưng không còn gắn cuộc đời mình với những chiếc xe tự chế không đảm bảo an toàn giao thông như thế này nữa.
Tags