Bức ảnh đăng kèm bài viết này được tôi chụp 30 năm trước, tháng 3 năm 1993, trong lần thứ hai đến với chùa Hương, một trong những thắng cảnh tuyệt vời nhất của đất Hà Tây cũ. Đã hơi cuối hội chùa, những đồng lúa ven suối Yến đã lên xanh, và trên các triền núi Hương Sơn thì rực rỡ một màu hoa gạo đỏ. Có lẽ đây mới là thời điểm đẹp nhất của thắng cảnh chùa Hương.
Lại đứng bên dãy quánở chân cầu Hội và hướng ống kính tele 135mm về phía Thiên Trù, tôi bấm máy khi một con đò vừa đi qua để đưa khách vào các chùa Thanh Sơn - Hương Đài. Gọi theo cách bây giờ thì đó là một góc máy quốc dân với khá nhiều người đã chụp, không biết ai còn giữđược phim đến ngày nay. Mới đây, khi tôi đăng ảnh này lên Facebook, nhiều người đã vào khen và bày tỏ sự thích thú khi thấy trong ảnh là những cây gạo đỏ thấp thoáng bên bờ suối Yến in trên nền trời tạo nên một tiên cảnh ở chùa Hương.
Hoa gạo có lẽ là một đặc sản mà bất cứ ai vô tình hay hữu ý đều cảm nhận được khi đến với chùa Hương. Chỉ cần đi qua thị trấn Vân Đình, những cây gạo trổ hoa đỏ thắm bên sông Đáy như dẫn lối cho ta về với hội chùa. Đi thuyền chèo tay trên suối Yến, ta sẽ nghe thấy tiếng chim cà cưỡng, chim sáo tranh nhau hút mật hoa trên những tầng hoa gạo trên đầu. Vào đến Thiên Trù thì thôi khỏi nói, những cây gạo ở đây thực sự là cổ thụ và góp phần làm cho không gian chốn này thêm thâm trầm, cổ kính.
Tôi đã đến chùa Hươngnhiều lần sau đó, nhưng không thể quên được chuyến đi 30 năm trước. Cô gái đồng hành cùng tôi năm ấy giờ đã gần 60, con của bà năm nay đã bằng tuổi tôi khi chụp bức ảnh này. Chùa Hương cũng đổi khác rất nhiều sau 30 năm, chỉ màu hoa gạo đỏnhư tuổi hoa niên là vẫn rực rỡ mỗi mùa Xuân về, cho dù mùa Xuân của một đời người có khi chỉ còn lại trong ký ức…
Tags