Bức ảnh thứ nhất được tôi chụp cách đây 27 năm, tại xã Bàng La, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng (nay là phường Bàng La, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng).
Trong ảnh, ba chú nhóc đang thả diều trên đê biển Bàng La, dưới chân và ở phía xa của các bé là những con thuyền đánh cá của dân làng đang neo đậu. Những chiếc diều của các em thả là loại diều tự chế, có tên địa phương là diều cánh phản. Chỉ hai mảnh nan tre, một dài một ngắn và buộc thành hình chữ T, rồi dùng cơm hoặc bún dán vào một tờ giấy xé từ vở học trò, dán thêm cái đuôi cũng bằng giấy từ vở viết cắt ra và nối lại. Rồi lấy chỉ khâu của mẹ buộc thành cái lèo hình tam giác và thả bay cho mỗi ngày hè.
Thuở bé, tôi cũng chơi những con diều tự tay làm như thế và ao ước có những chiếc diều to hơn, đẹp hơn.
Bây giờ có lẽ trẻ con không còn làm diều để chơi, mà chắc cũng chẳng biết cách làm. Thì đã có dịch vụ, là các con diều bằng vải xanh, đỏ bán đầy đường.
Trong bức ảnh thứ 2, chụp vào mùa hè năm ngoái, thì lại là một câu chuyện khác. Ba thanh thiếu niên ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng cưỡi xe Honda SH ra cánh đồng để thả chiếc diều sáo rõ khủng.
Đời sống lên cao, diều sáo trở thành một thú chơi ở nhiều vùng quê và cả thành phố. Có những bộ sáo được bán hàng chục triệu đồng, những con mang sáo có khung được làm bằng sợi thủy tinh, sợi các bon, mang theo đèn LED để sáng lấp lánh vào ban đêm.
Tôi lại một lần nữa bần thần tự hỏi, khi các đồ chơi đều có thể mua được bằng tiền, không biết những người chơi thời nay có thấy sướng hơn việc ngày xưa chúng tôi chơi đồ tự chế?
Tags