Đó là "biệt danh" mà 16 năm trước tôi đã đặt cho Vũ Hồng Duyên, một cô giáo trẻ xinh đẹp năm ấy mới 23 tuổi, ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Một ngày mùa Xuân năm 2006, khi những nụ đào đang nở bừng trên các triền núi ở Lũng Cú, tôi bỗng gặp Duyên với gương mặt khả ái, ánh mắt long lanh, nụ cười tỏa nắng, và chiều cao, cân nặng của một hoa khôi. Cô quê ở huyện Vị Xuyên, gần thành phố Hà Giang và mới lên Lũng Cú dạy ở trường tiểu học.
Lũng Cú ngày ấy còn khó khăn, và hình ảnh tươi xinh và câu chuyện sống động mà Duyên kể về công việc của mình lập tức được lan truyền khi tôi viết bài Hoa khôi trên đỉnh Lũng Cú và đăng trên báo Thanh niên.
Năm sau, tôi lại lên Lũng Cú tìm Duyên. Cô kể sau khi báo đăng, đã có rất nhiều người gửi thư, lên thăm. Duyên trở thành nổi tiếng đến mức đi xe khách từ Đồng Văn về quê còn bị nhà xe… nhận mặt và không lấy tiền.Có người từ Hà Nội thì gửi thư lên bảo sẽ đón Duyên về Thủ đô. Nhưng cô bảo em phải ở lại đây thôi, còn bao nhiêu học sinh thế kia, về xuôi thế nào được.
Năm sau nữa, tôi lại lên Đồng Văn nhưng đúng vào kỳ nghỉ Hè. Những người dân ở gần Trường Tiểu học Lũng Cú nói Duyên đã chuyển công tác về huyện Vị Xuyên rồi và không có cách nào để liên lạc. Ngày đó Lũng Cú cũng chưa có internet, sóng điện thoại cũng không, nên tôi không có cách gì để tìm Duyên.
16 năm đã trôi qua thật nhanh. Hoa khôi Lũng Cú ngày nào chắc đã ít nhiều đổi khác, nhưng hình ảnh Duyên, một cô giáo trẻ tươi xinh đứng lớp dạy chữ cho các em bé người Mông, người Lô Lô ở đỉnh trời cực Bắc ngày nào chắc chưa phai mờ trong trí nhớ người dân Lũng Cú và những người đã nhớ tên cô như một phần tình cảm tốt đẹp dành cho những thầy cô đang chăm lo cho sự nghiệp trồng người…
Tags