Người Việt Nam không mấy ai chưa biết câu ca dao "Ai về mua vại Hương Canh/Cho mai lấy trúc cho anh lấy nàng", hoặc không thuộc đôi câu trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu: "Ai về mua vại Hương Canh/ Ai lên mình gửi cho anh với nàng". Cả hai cho thấy Hương Canh là một làng quê có nghề gốm chuyên về chum vại đã lừng danh khắp bốn phương.
Sau nhiều lần tách nhập, luân chuyển qua các huyện Tam Đảo, Mê Linh, Hương Canh nay là thị trấn thủ phủ của huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và còn 7 gia đình vẫn giữ được nghề gốm gia truyền.
Tuy nhiên câu chuyện bằng hình ảnh này muốn kể về một làng quê có truyền thống và cảnh quan một thời tuyệt đẹp, đặc biệt là vùng lõi của làng nghề: xóm Lò Cang, nơi có những lò gốm lâu đời nhất.
Ở Lò Cang cách đây đôi mươi năm, ngõ xóm còn là những con đường lát gạch đỏ, tường nhà cũng âm u, huyền bí vì làm bằng tiểu sành phế phẩm. Đâu đó là các lò gốm cao cao xây bằng gạch chỉ bắt ánh nắng chiều để tỏa ra màu cam rực rỡ. Ấy là những tạo hình, những đường nét và mảng màu rất tuyệt với thị giác.
Nhưng cuộc sống chỉ đẹp thôi chưa đủ. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, những lò gốm nung bằng than, củi nay chuyển sang thắp bằng ga. Người có tiền dần xây lên những ngôi nhà to đẹp, khiến cho những mảng miếng, màu sắc mang hồn vía của một làng nghề cổ kính dần dần mất mát.
Đây là các hình ảnh được chụp 17 năm trước (tháng 7/2006) và gần đây (tháng 7/2022), cho thấy vẻ đẹp một thời vang bóng, những phần còn lại, cũng như những hình ảnh mới mẻ của Hương Canh, vùng đất đã đi vào ca dao và lưu trong bao tâm hồn và trái tim người Việt.
Tags