(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ cần thắng một Cagliari đã trụ hạng và chẳng còn mục tiêu gì là Milan cập bến Champions League, nhưng họ không làm được. Để bây giờ, họ bắt buộc phải thắng trên sân Atalanta ở vòng cuối cùng mới tự định đoạt được vận mệnh của mình.
Lịch thi đấu ở vòng áp chót rất chiều Milan. Họ được đá cuối cùng, khi đã biết cục diện cuộc đua và hiểu rõ mình cần làm gì. Thậm chí, việc Cagliari chính thức trụ hạng từ khi chưa cần ra sân vòng 37, do Benevento bị cầm hòa, trên lý thuyết là còn thuận lợi cho Milan hơn nữa. Vậy mà ngược lại, Milan có trận đấu khó khăn và bệ rạc nhất từ đầu mùa.
Khi tuổi trẻ không đồng nghĩa với tích cực
Một trong những ấn tượng lớn nhất mà Milan của HLV Pioli tạo ra trong hành trình tuyệt vời suốt gần một năm qua là sức mạnh và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Milan mùa này là đội bóng có tuổi trung bình thấp nhất tại Serie A (dù có trong đội hình cầu thủ già nhất giải Ibrahimovic), nhưng đã làm được những điều phi thường trong suốt nửa cuối năm 2020. Những trụ cột chưa qua tuổi 25 của Milan hội tụ đủ phẩm chất của tuổi trẻ: Khỏe, nhanh, khao khát chứng tỏ bản thân, khao khát chiến thắng. Thế nhưng, khi áp lực nặng dần lên và hưng phấn không được duy trì, những hạn chế của việc quá trẻ đã bộc lộ. Họ quá yếu tâm lý, non bản lĩnh và kinh nghiệm để vượt qua thử thách. Đó là điều đã xảy ra ở nhiều trận thuộc nửa sau mùa giải, và trước Cagliari là một ví dụ tiêu biểu.
Áp lực trận quyết định này, với Milan, không thể lớn hơn trận đại chiến Juventus tuần trước, nhưng điểm khác biệt là Milan hôm qua không có Ibrahimovic. Vắng đi người thủ lĩnh, Milan như rắn không đầu. Áp lực muốn thắng nhanh chóng dẫn đến sự nóng vội và thiếu chính xác. Trong khi đó, nhờ sự từng trải của nhiều cầu thủ lớn tuổi, nhất là hai thủ lĩnh Godin và Nainggolan, Cagliari lại quá thừa kinh nghiệm để chơi những trận “phá game” như thế này. Ngay cả HLV Pioli cũng rất lúng túng. Những điều chỉnh của ông trong trận thiếu tính hợp lý, khiến Ibrahimovic ở trên khán đài nhiều phen thở dài.
Nếu thủ môn Donnarumma không xuất sắc, thậm chí Milan đã thua. Người mang băng đội trưởng của Milan đã giữ lời hứa khi cống hiến tất cả những gì anh có cho đội, bất chấp đang ở thời điểm nhạy cảm và đầy áp lực về tương lai, nhưng anh đâu thể làm thay cả nhiệm vụ ghi bàn. Anh đâu phải Alisson Becker.
Milan cần một chiến thắng vĩ đại nhất
Tờ Gazzetta dello Sport đã gọi trận thắng 3-0 trên sân Juventus là “chiến thắng của thập kỷ” với Milan. Nếu thầy trò HLV Pioli giành được vé tới Champions League, đạt được mục tiêu họ đã đề ra, thì đó rõ ràng là một chiến thắng vĩ đại. Nhưng bây giờ, họ cần một thắng lợi còn vĩ đại hơn thế trước Atalanta thì mới cứu vãn được một mùa giải tưởng đã kết thúc viên mãn. Đó không chỉ là một thắng lợi cực kỳ quan trọng về ý nghĩa của nó với tương lai lâu dài của Milan, mà còn là thắng lợi khiến Milan sẽ phải dốc 200% công lực của họ để giành lấy.
Milan thắng đậm Juventus, dù bất ngờ, thì cũng còn có thể lý giải do Juve mùa này đã không còn là chính họ, nhưng Atalanta thì khác. Đội bóng của Gasperini không có một điểm yếu nào, và để thắng được họ, những đội rất mạnh như Inter cũng còn cần phải có may mắn. Trong suốt 18 trận đã qua của giai đoạn lượt về, Atalanta chỉ thua có 2 trận thì 1 trong đó là trước Inter, ở trận đấu mà Atalanta tạo ra số cơ hội nguy hiểm nhiều gấp 3 lần Inter. 10 trận gần nhất, Atalanta thắng 8, hòa 2, là đội chơi hay nhất Serie A.
Milan sẽ phải thắng một đối thủ như thế, bởi một kết quả hòa sẽ là không đủ nếu Napoli và Juventus cùng thắng trận đấu của họ. Nhưng một cú ngã tâm lý có thể được cứu rỗi nhờ một pha đứng dậy tâm lý. Milan mùa này không sợ bất cứ ai khi rời xa sân San Siro. Nếu họ đã thắng cả Inter, Juventus, Napoli, Roma và không thua Man United, thì tại sao không thể làm nên điều phi thường trước Atalanta?
Vĩnh Nguyên
Tags