Cuộc sống hiện tại của bé gái gốc Việt bị bố mẹ nổ bom mất 2 chân: Được báo chí thế giới gọi là 'nữ kình ngư thần kỳ', trở thành đại sứ truyền cảm hứng cho những người khuyết tật

Thứ Năm, 02/02/2023 11:00 GMT+7

Google News

"Đó là cuộc sống mà tôi chưa bao giờ sống. Tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ bị mất đôi chân của mình, đáng lý tôi đã mất mạng". "Cô gái thần kỳ" Haven Shepherd kể lại khi nhớ về ký ức bản thân từng thoát chết sau vụ tự sát bằng bom ở Việt Nam.

Haven Shepherd quỳ trên tấm ván nhảy cầu, hít một hơi thật sâu và lao mình xuống bể bơi. "Khi tôi ở dưới nước, tôi cảm thấy hoàn toàn tự do, tôi hoàn toàn là chính mình", Haven trả lời phỏng vấn với BBC News tại bể bơi dành cho vận động viên ở thành phố Carthage, bang Missouri, Mỹ. 

Đi bơi là khoảng thời gian hiếm hoi Haven được tạm cất đôi chân giả sang một bên. Mang đôi chân giả nặng nề cả ngày khiến cô cảm thấy "mệt mỏi".

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Haven, ít ai biết được rằng cô gái này đã từng trải qua vô vàn đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần trong quá khứ.

photo-2

Haven Shepherd

"Tôi sống sót qua một bi kịch mà đáng lẽ ra tôi không thể sống sót"

Haven Shepherd là một cô gái gốc Việt, có tên trong giấy khai sinh là Đỗ Thị Thúy Phượng, sinh ngày 10/3/2003 tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Khi Haven mới 14 tháng tuổi, bố mẹ ruột của cô đã đưa ra một quyết định khiến ai cũng phải sửng sốt. Bố của cô đã khóa trái cửa nhà nhốt cả gia đình vào bên trong, rồi họ buộc bom vào người, ôm con gái ở giữa.

Báo chí địa phương dẫn lời của nhân chứng cho biết sức ép của vụ nổ bom vô cùng lớn đã khiến hai vợ chồng qua đời tại chỗ, chỉ còn Haven sống sót nhưng cô bị đã bị hất văng lên không trung, bay khỏi vị trí ban đầu hơn 9 m. Khi được đưa đi cấp cứu, Phượng ở trong tình trạng nguy kịch khi bỏng nặng, mảnh đạn găm vào đầu, đôi chân không còn nguyên vẹn nữa.

"Tôi sống sót qua một bi kịch mà đáng lẽ ra tôi không thể sống sót", Haven Shepherd nói.

Khi đến bệnh viện, cả hai chân của Phượng ngay lập tức bị cắt cụt dưới đầu gối để tránh nhiễm trùng. Cô đã dành hơn một tháng để điều trị.

Được biết, nguyên nhân của vụ việc này là do cha ruột của cô đã cưới một người phụ nữ khác và có con riêng. Khi mẹ cô bé phát hiện ra sự thật, bà đã đe dọa sẽ bỏ đi nhưng người chồng không đồng ý và quyết định kết liễu cả gia đình. Mất cả bố lẫn mẹ, sau đó đôi chân cũng không còn, Phượng đã phải trải qua những đau đớn khủng khiếp cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thế nhưng sau vài tháng điều trị, cô đã dần phục hồi và được gửi vào một trại trẻ mồ côi do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông bà tuổi cao sức yếu không có khả năng chăm sóc.

Không thể tự chi trả cho việc điều trị, ông bà cô bé phải dựa vào sự đóng góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm và truyền thông báo chí. (Ảnh: BBC News)

Một quyết định mang tính phép màu, mở ra cuộc sống mới cho cô bé khuyết tật

Tới năm cô 20 tháng tuổi, một phép màu đã xảy ra. Một cặp vợ chồng người Mỹ là Rob và Shelly Shepherd đã bay nửa vòng trái đất tới Việt Nam sau khi nghe được câu chuyện của cô. Tưởng chừng như mọi thứ đã ổn thỏa nhưng bà Shelly không thể nào rũ bỏ cảm giác vẫn còn thiếu một điều gì đó vì nhận nuôi một đứa trẻ lại là chuyện hoàn toàn khác.

"Chúng tôi đến một buổi nói chuyện về việc nhận con nuôi nước ngoài, có rất nhiều trẻ em trên thế giới cần một mái nhà. Tôi ngồi đó lắng nghe và tự nhủ mình không thể làm vậy. Tại sao cơ chứ? Chúng tôi đã sinh 6 đứa con rồi mà", bà Shelly nhớ lại.

photo-1

Vợ chồng Rob và Shelly Shepherd (Ảnh: Instgram Havenfaithshepherd)

Nhưng số phận đã đưa đẩy hai vợ chồng vượt qua mọi lưỡng lự. Shelly có một người bạn học thời phổ thông tên là Pam Copes. Vợ chồng Pam ôm trong lòng nỗi đau riêng vì lý do con trai họ đã qua đời vì trụy tim. Họ từng đến Việt Nam vài lần, ghé thăm trại trẻ mồ côi do một người bạn thành lập và tham gia các hoạt động từ thiện để tưởng nhớ cậu con trai xấu số. Do đó, chuyến đi chữa lành đến Việt Nam lần này, hai vợ chồng rủ Rob và Shelly Shepherd đi cùng.

Tháng 10/2004, hai cặp vợ chồng đến Đà Nẵng. Họ được dẫn đến một ngôi làng trên núi sau hành trình dài bằng ôtô và xe máy. Shelly nhớ rất rõ khoảnh khắc nhìn thấy Haven lần đầu tiên. "Haven nằm trên tay chị gái. Tôi đưa cánh tay ra đỡ lấy con bé. Khoảnh khắc đó cảm giác như chúng tôi đã biết nhau".

Tuy nhiên, sau chuyến đi đến Việt Nam, Shelly không khỏi nhớ nhung về cô bé. Định mệnh thay, 6 ngày sau, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Pam thông báo gia đình nhận nuôi Haven đã thay đổi quyết định. Họ bảo hoàn cảnh gia đình không thích hợp nuôi dạy Haven. Vài tiếng sau cuộc gọi đó, Haven đoàn tụ với cha mẹ nuôi và trở thành một phần không thể thiếu của gia đình Shepherd. Đó là ngày 19/11/2004, ngày cô bé Haven Shepherd gọi là ngày "Con đã tìm được bố mẹ", cho cô thêm một lý do và động lực để sống. 

photo-1

photo-2

Ông Rob Shepherd bế Haven tại bãi biển Đà Nẵng năm 2004. (Ảnh: BBC News)

"Khi đón con bé ở cửa nhà, gia đình tôi đón nhận mảnh ghép hoàn thiện", Shelly nói 6 đứa con ruột đều ủng hộ quyết định của vợ chồng bà. "Tôi cho rằng chúng tôi vốn là một gia đình đông thành viên, tôi luôn tập trung dạy bọn trẻ về thế nào là yêu thương nhân đôi thay vì nỗi sợ san sẻ. Vì vậy khi có thêm con, điều đó nghĩa là gia đình chúng tôi có thêm tình yêu để chia sẻ cùng nhau". Bà Shelly chia sẻ.

"Tôi luôn biết mình sẽ trở thành vận động viên"

Từ đó, cuộc sống của Haven bước sang trang mới, gia đình ông bà Rob không chỉ cho cô một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc mà cả hai còn tôn trọng, lắng nghe những quyết định của cô.

"Tôi rất biết ơn cha mẹ nuôi đã cưu mang. Họ đã cho tôi cả thế giới. Tôi luôn nói đùa với các anh chị em rằng tôi là cô gái kỳ diệu, luôn được bố mẹ yêu thương". Haven bày tỏ.

photo-2

photo-1

Anh chị em của Haven trong đại gia đình Shepherd. (Ảnh: BBC News)

Ban đầu, chính bà Shelly cũng hoài nghi về khả năng của đứa con gái khuyết tật này. Bà nghĩ rằng sẽ cho Haven học piano hoặc may vá nhưng nhanh chóng nhận ra điều này hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của bà. Cô bé thích vận động và thường xuyên theo dõi các chương trình thể thao, trận đấu liên quan đến bóng chuyền, bóng rổ. 

Sau đó, Haven được một tổ chức phi lợi nhuận tặng chân giả và bắt đầu học chạy năm 9 tuổi nhưng khó thích nghi. Bà Shelly đã đề nghị con gái thử bơi. Haven bắt đầu học bơi từ năm 10 tuổi và chỉ 2 năm sau, cô đã gia nhập một đội tuyển bơi chuyên nghiệp, được tập luyện quanh năm. 

"Tôi cảm thấy mình được truyền cảm hứng và năng lượng", Haven tâm sự. "Suốt quãng thời gian trưởng thành, làm việc gì, tôi cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác. Còn với bơi lội, lần đầu tiên tôi biết thế nào là tự thân vận động".

photo-1

Đôi chân giả đầu tiên dành cho Haven. (Ảnh: BBC News)

photo-1

Cô bé Haven bắt đầu làm quen với việc tập luyện bơi lội. (Ảnh: BBC News)

Sau sinh nhật thứ 13, đội tuyển quốc gia Paralympic Mỹ bắt đầu để mắt đến Haven. Nhận thấy đây là cơ hội ngàn vàng, cô quyết tâm không để tuột mất. Haven bắt đầu tăng cân và áp dụng chế độ tập luyện kỷ luật hơn. Cô bé tham dự các khóa học tại trung tâm huấn luyện dành cho vận động viên tham dự thế vận hội Olympic.

Hồ bơi ở sau nhà là nơi Shepherd học những bài đầu tiên. Hành trình trở thành tuyển thủ bơi Mỹ của cô khởi đầu từ đó. Chia sẻ về tấm gương mà bản thân ngưỡng mộ, Haven cho biết thần tượng của cô là Jessica Long, nhà vô địch Paralympic 13 lần - người cũng bị mất hai chân.

"Tôi muốn mọi người thấy những VĐV khuyết tật cũng giống các VĐV bình thường", Shepherd nói trong cuộc phỏng vấn với tờ People. "Chúng tôi vẫn là những người có trình độ cao, dù bị khuyết tật về cơ thể".

photo-1

photo-1

Haven xăm chữ "Create" trên cổ tay. (Ảnh: BBC News)

Bốn năm sau khi học những bài bơi đầu tiên, Shepherd bay sang Italy cùng đội tuyển Paralympic Mỹ và mang về hai tấm HC vàng đồng đội. Tại Can-Am Open 2017, cô về nhất nội dung 100m bướm, 50m và 100m tự do, 100m ếch. Tại Giải Vô địch bơi lội dành cho người khuyết tật thế giới 2018, cô về nhất nội dung bơi tự do 50m và 100m. Năm 2019, Shepherd giành 2 HC bạc và 1 HC đồng tại Parapan American Games.

photo-1

photo-2

Những thành tích đáng ngưỡng mộ của cô bé khuyết tật Haven. (Ảnh: BBC News)

Bức ảnh truyền cảm hứng khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ về câu chuyện nghị lực theo đuổi niềm đam mê của cô bé gốc Việt. (Ảnh: Instgram Havenfaithshepherd)

Bên cạnh khả năng bơi xuất sắc, Shepherd còn thường xuyên dành thời gian đến thăm những người khuyết tật trong trường học, các trung tâm bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn và trao những món quà cho họ. Có lẽ chính điều này mà cô được trao danh hiệu đại sứ truyền cảm hứng khi mang lại niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc sống cho những người có hoàn cảnh giống mình.

Ngoài ra, cô còn có năng khiếu hội họa và là một người mẫu.Với hơn 45,3k lượt theo dõi trên Instagram, Haven thường xuyên đăng tải những bức ảnh xoay quanh cuộc sống cá nhân, tập luyện bơi lội, những chuyến đi bên gia đình và bạn bè.  

"Với tôi, không có cơ thể hoàn hảo nào tồn tại", Shepherd nói. "Nếu bạn nhìn xung quanh, chúng ta đều có những khiếm khuyết. Chỉ một số ít người có cơ thể chuẩn mực".

Dù cơ thể không hoàn hảo nhưng Haven Shepherd luôn rất lạc quan, yêu đời. (Ảnh: Instgram Havenfaithshepherd)

Cho đến thời điểm hiện tại, Haven vẫn luôn mong muốn trở về Việt Nam, có thể đó là nơi chứa đựng những kỷ niệm không vui của cô trong quá khứ nhưng Haven hi vọng câu chuyện sống sót phi thường của mình sẽ trở thành một nguồn cảm hứng lan tỏa đến cộng đồng về sự nghị lực, niềm tin cho biết bao người tiến về phía trước, chiến thắng số phận, chiến thắng cuộc đời.

"Tôi nghĩ tình cảnh của mình chính là lý do giải thích tại sao chúng ta không nên sống một cuộc đời vô định". Haven bày tỏ.

Nguồn: Tham khảo từ BBC News

Thảo Vân

Đọc thêm
  • Xem thêm  ›