Nếu cần tìm một nơi nào vắng lặng nhưng an toàn và cũng thật là lãng mạn giữa thủ đô Hà Nội, tôi chọn bãi giữa sông Hồng.
Lần đầu tiên tôi xuống bãi giữa chụp ảnh là năm 2004. Khi đó trên bãi hầu như chỉ toàn cỏ tranh và lau lách, một số khu vực mới được khai phá để trồng ngô với vài người tá túc cùng một xóm nổi với vài chục gia đình sống bên mép nước.
Không lâu sau đó, những người dân Văn Giang, Hưng Yên bắt đầu xuất hiện. Họ trồng rau, cây thuốc nam, rồi phủ xanh cả bãi bằng chuối và cây lưu niên. Nhà cửa mọc lên, những con đường lầy lội dần bê tông hóa. Trong những bức ảnh của tôi, bãi giữa dần thay đổi, từ chỗ gần như hoang hóa, đã xuất hiện người lớn, trẻ con, có bãi tắm tiên, sân bóng đá, sân tennis…
Bãi giữa có những chuyện tưởng như không có thật. Ở đó có ông Được một thời vang bóng nhưng đã rửa tay gác kiếm và trở thành trưởng "xóm" nhà nổi. Có chuyện anh Đông, công an phường Ngọc Thụy, nói như đinh đóng cột rằng dưới bãi không có tệ nạn, trộm cắp, dù chỉ một bắp ngô. Có chuyện bên sân bóng đá "tiên" của các đấng mày râu, lại có một chị bán hàng nước. Có bác đang khỏa thân trồng cây chuối biết tôi chụp ảnh thì tìm bằng được để mời uống bia…
Bãi giữa sau bão số 3, sau đó là trận lụt có thể nói là lớn nhất trong mấy chục năm nay, đã trở nên tiêu điều, xơ xác. Những ai chưa một lần xuống bãi giữa có thể xem những bức ảnh này để hình dung ra một bãi giữa đã thay đổi như thế nào sau 20 năm.
Tags