(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà mình lại chọn Đà Lạt. Cũng giống như chuyến đi Sapa, hành trình lần này không bạn bè, không người quen, tất cả chỉ có mơ hồ về một mảnh đất của tình yêu, mảnh đất của sự mộng mơ, mảnh đất của những nỗi buồn...
- Càlat Coffee House: Có một góc Đà Lạt giữa Sài Gòn ồn ã
- Đà Lạt, xem là mê
- Đà Lạt: Tất tần tật những điểm ăn ngon và khám phá không thể bỏ qua
- Những điểm thăm quan miễn phí ở Đà Lạt bạn nên biết
- Yêu quá, Đà Lạt ơi!
Buổi tối đầu tiên:
Trời nhiều mây, sương mù và lạnh. Máy bay delay gần 1 giờ đồng hồ. 17h30 mà trời tối om như mực. Nhờ vậy mà mình được chứng kiến cảnh mặt trời lặn. Cảm giác giống y hệt hôm ngắm bình minh trên đỉnh Fanxipan. Máy bay đang tối om, bỗng nhiên sáng bừng lên, những ánh nắng cuối cùng trong ngày toả xuống biển mây cùng với một mặt trời đỏ rực như lửa. Cũng chuyến bay này mình gặp lại cô Hường dạy Karatedo. Thì ra cô cùng đoàn vào trong Đà Lạt thi trọng tài quốc gia, thật tình cờ.
Về đến Đà Lạt đã 8 giờ 30 tối.
Lena dorm cool thật.
Ấn tượng đầu tiên với Lena là nơi đây giống như 1 Inn (quán trọ) trong thế giới của những game phiêu lưu, tràn đầy sự huyền bí, phù thuỷ và ma thuật. Một không gian được bao bọc bởi màu gỗ sồi và mật ong. Có những dãy bàn dài ngồi uống bia, cà phê, rượu. Một tấm biển treo chào đón người khách lữ hành cùng với pass wifi ^^
Đang trong lúc choáng ngợp thì có 1 bạn Tây chào mình rất tự nhiên, với một nụ cười thân thiện. Giật mình, mình vội chào lại bạn. Bạn gái đó cá tính quá. Ngồi một mình hút thuốc, uống bia. Chai bia Sài Gòn chỉ còn 1 nửa. Mình chào lại bạn rồi bước vào trong. Tiếp tân là cô bé người Đà Lạt, sinh năm 1997, có tên là Quỳnh. Rất dễ thương, giọng nói nhẹ mà ngọt ngào.
Buổi tối, mình chạy ra chợ Đà Lạt. Đông vui, nhộn nhịp, nhiều đồ ăn. Được nghe bài Tháng 4 lời nói dối của em, gặp người khắc tên trên hạt gạo. Thầm nghĩ nếu đi chơi nhóm ra đây sẽ rất thú vị. Đi ăn mấy món rồi quay trở lại chỗ ngủ. Ngủ giường tầng nhưng rất ngon.
Ngày thứ 2 :
5h47 sáng.
Đêm ở Đà Lạt lạnh quá.
Có tiếng hát khe khẽ “Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về….” cất lên từ điện thoại. Đang trong trạng thái mơ ngủ nên mình cứ để yên. 10 phút sau, giật mình thức giấc vì có tiếng “Thùng Thùng Thùng” bên cạnh tiếng hát của Hà Anh Tuấn (lúc này đã to dần lên). Thì ra tiếng động đó xuất phát từ 1 ông người nước ngoài ngủ tầng dưới gọi mình gọi mình dậy tắt báo thức. Tắt vội chuông điện thoại và lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của ông kia, mọi chuyện lặp lại đúng như vậy vào lúc 7h. (Im so sorry, old man).
Lúc này thì mình đã tỉnh hẳn và chuẩn bị hành trình lên Langbiang. Đi vòng vòng khám phá chỗ ăn sáng, quyết luôn 1 bánh mì ốp la 8k + 1 bánh mì xíu mại 10k. Bánh mì xíu mại ăn như pate vậy.
Đường lên Langbiang không xa lắm. Từ xa đã thấy hàng chữ LANGBIANG màu trắng trên mấy ngọn đồi, y như dòng chữ ở Hollywood. Chỗ này có dịch vụ chụp ảnh với ngựa, rồi cưỡi ngựa quanh đồi, đội mũ cao bồi chụp ảnh cưỡi ngựa bắn súng… Có 2 con ngựa đẹp nhất màu trắng đen, đều là ngựa đực. Mình còn gặp một bác người đồng bào là hướng dẫn viên kiêm diễn viên phim “Bố ơi mình đi đâu thế”.
Sau đó là thuê xe jeep lên đỉnh Langbiang. Ở đây nếu không đi xe thì có thể đi bằng đường bộ. Anh tài xế bảo đường lên đỉnh chỉ khoảng 2km nhưng khá dốc. Cảm giác ngồi xe jeep đi đường đèo phê ơi là phê. Từ đỉnh Langbiang có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Đà Lạt qua kính viễn vọng (tất nhiên có thu phí). Có khá nhiều chỗ chụp ảnh ở đây. Nắng ấm chan hoà, gió mát lồng lộng.
Thăm xong đỉnh Langbiang, mình chạy luôn đến Suối vàng. Đường vào suối vàng đổ đèo thích vãi. Lúc dừng chân nghỉ trưa cũng là 12h30 nên vào luôn quán cơm gần cổng khu du lịch. Hôm nay được nướng gà, nướng nai ăn với cơm lam, mà cũng rẻ lắm, mỗi người chỉ khoảng 200k.
Buổi chiều lại quay về thành phố, chạy qua Thung lũng tình yêu chụp ảnh mà thấy 100k tiền vé nên thôi.
Về tắm rửa chuẩn bị ăn tối, lại gặp bạn Tây xinh gái tối hôm qua, hình như vừa ngủ dậy. Chủ động chào bạn và được đáp lại bằng 1 nụ cười. Điều mình thích ở đây là mọi người rất thân thiện, cả người Đà Lạt lẫn khách phương xa.
Trước khi vào Đà Lạt mình cũng tìm hiểu mấy quán cafe và phòng trà. Hỏi em Duy trông quán thì được giới thiệu đến quán Mộc ở 22 Nguyễn Du. Ăn tối qua loa rồi tìm đường vào quán này. Công nhận quán ở khu vắng vẻ toàn biệt thự, đường vào sâu hun hút, mình phải vòng lại 2, 3 lần vì sợ nhầm đường. Đến số 22 Nguyễn Du cũng bất ngờ vì đó là 1 căn biệt thự cổ.
Cảm giác lúc ấy cực thì tò mò và thích thú. Ở bên trong bài trí theo phong cách Jazz, đúng kiểu mình thích. Có 1 sân khấu dành riêng cho ban nhạc, mọi người ngồi các bàn xung quanh. Không quan trong quán giống như 1 hầm rượu. Đồ uống có cà phê, sữa, rượu vang, trà và kem. Trên bàn có 1 bình hoa tươi. Ca sĩ ăn mặc đẹp mà rất sang. Tối hôm ấy mình nhớ được nghe bài Right here waitting, Người tình mùa đông, Hạ trắng. Toàn mấy bài mình thích.
Kết thúc ngày, vẫn nhớ về căn biệt thự + ly kem giá 165k mà chìm dần vào giấc ngủ.
Ngày 3:
Ngày hôm nay đã có kinh nghiệm, điện thoạt tắt hết các loại báo thức để ngủ thật đã. 8 giờ dậy ăn mỳ Quảng. Bát mỳ 30k mà có 3 miếng thịt to khiếp.
Buổi sáng đến Thiền viện Trúc Lâm, lại đổ đèo. Trên đường đi bắt bắt gặp 1 hồ nước rộng mênh mông, hình như là hồ Tuyền Lâm.
Đến Thiền viện lại gặp những loài hoa tuyệt đẹp, hoa Móng Hổ Xanh, hoa Thiên Hài... Bỗng nảy ra ý tưởng ép cánh hoa. “4 mùa trời và đất” tình cờ được mình mang theo,và nó sẽ là cuốn sách ép đẹp nhất.
Buổi chiều trời âm u, vậy nên quyết định không đi thác nữa mà chuyển sang đi thăm dinh Bảo Đại và biệt điện Trần Lệ Xuân. Dinh Bảo Đại rộng, đi thăm dinh mà cũng hết thời gian. Có nhiều thứ khá thú vị, vua Bảo Đại cũng giản dị chứ không quá cầu kì. Ở trong dinh gặp 1 anh thuần 2 con chim ưng tuyệt đẹp, nhưng mình không chụp được ảnh lúc đẹp nhất.
Từ Dinh Bảo Đại về thì trời khoảng 5 rưỡi, lấm tấm mưa. Tìm đường về nhà mà gặp mấy cái dốc 45 độ,bóp cả 2 phanh mà vẫn sợ, có lẽ người dân Đà Lạt đi nhiều thành quen.
Đà Lạt đúng thật là thành phố không đèn giao thông, đi vài hôm thì mình quen đường, phóng cũng nhanh mà không xảy ra tai nạn. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp mấy anh đi motor và oto rất hầm hố.
Buổi tối mình ăn bánh tráng nướng theo chỉ dẫn của Linh, đúng chất pizza Đà Lạt. Quán ở góc chợ mà rất đông khách, 5 người thợ làm 5 loại bánh tráng nhân khác nhau mà vẫn không kịp phục vụ khách.
Đáng giá nhất là quán cà phê CĂN NHÀ XƯA. Quán ở ngay chân đèo Prenn. Mình tìm quán, phải đi lên đồi một đoạn. Dừng xe, đi bộ vào 1 căn nhà nhiều hoa và thảo mộc. Những chậu sen đá lớn ngoài hiên, những chiếc giỏ treo hoa lan. Có 1 lò sưởi ở trong phòng rất ấm cúng. Ngoài sân là 1 bếp nướng ngô khoai, 1 ghế xích đu và 1 dãy bàn. Trong nhà, bàn ghế đều được làm bằng gỗ. Có 1 đàn ghi ta, 1 piano.
Trên bàn cà phê của mình là 1 ngọn nến đặt trong 1 bình hoa. Mình đến từ sớm đợi nên cà phê nguội hết, lửa cũng gần tàn. Tường nhà được lát những mảng vỏ cây, trần nhà dán báo cũ, menu cũng là 1 tấm bảng gỗ. Mọi người trong này trò chuyện rất nhỏ, rất tôn trọng không gian riêng của những người khác. Trong lúc chờ hát nhạc không lời được bật rất hay. Ngước lên nhìn trần thì thấy những chiếc đèn là những tờ giấy cuộn lại. Nhìn ra ngoài hiên thì thấy sương mù đã thổi ở dưới con dốc.
Giữa núi rừng, có 1 căn nhà như thế này thật ấm cúng. Có cảm giác còn thích hơn HAT ở trong Ana Mandara. Nghỉ dưỡng trong này thật tuyệt. Đà Lạt còn nhiều điểm đến, nhưng không vội vàng nữa, mình sẽ tận hưởng từng giây phút ở nơi đây.
Một bác ca sĩ đang thử đàn. Bản ghi ta “Tuổi đá buồn”.Tuyệt quá.
Lại nói thêm 1 chút về dorm. Lena dorm nhiều người nước ngoài nên giờ giấc khá lộn xộn, nhưng sáng nào cũng thấy 1 nhóm ngồi cà phê tán gẫu. Phòng của mình tầng 1 nên hay đi thang bộ, cầu thang hẹp chỉ 1 người đi. Phòng dorm cũng khá hẹp, 5 giừơng tầng và hành lang. Cuối phòng là bathroom, sạch sẽ và rộng rãi. Có bàn chải và xà phòng miễn phía. Phía bên kia gần cửa sổ là 1 ghế sofa êm ái để ngồi chờ và ngả lưng. Mình nghĩ ngủ ở trên ghế có khi còn hay hơn ngủ giường, mỗi tội lạnh. Ở ngoài hiên có 2 chiếc ghế tre và 1 dãy ghế dài, ngồi ngắm trăng sao hoặc bình minh hoặc cà phê rất tuyệt.
Chiếc giường của mình ở tầng 2. Mặc dù chung phòng nhưng mỗi giường đều có rèm nên có không gian riêng. Trên giường có ổ cảm và đèn sáng ấm, tường sơn màu vàng nên càng thêm ấm áp.
Ở tầng 1 là quán cà phê, trang trí máy thu âm, thu hình, radio, casete đời cũ nhưng vẫn hoạt động tốt, buổi sáng bật nhạc luôn nghe rất hay.
Đà Lạt có nhiều thứ độc đáo. Nhưng đặc trưng nhất là tiết trời. Ban ngày 24-26 độ, nhưng đêm đến chỉ 12-14 độ. Ngày ra chỗ nắng thì ấm nóng, nhưng đi vào chỗ râm lại se lạnh ngay. Những cặp đôi yêu nhau đến đây rất thích thì thời tiết này không cầm tay nhau không được. Không khí lạnh và địa hình đồi nói làm Đà Lạt thật khác biệt.
Khách đến quán cũng bắt đầu đông rồi.
Mình thu âm được 1 bản solo bài Tuổi đá buồn và 1 bài da vàng của Trịnh Công Sơn. Nghe chú ca sĩ kể chuyện về Đà Lạt của những năm trước thật thú vị. Chú giới thiệu phòng trà lâu đời nhất ở Đà Lạt là phòng trà Lục Huyền Cầm của vợ chồng nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Cũng tò mò nhưng có lẽ lần sau quay lại Đà Lạt mình mới tới. Ngước lên trên thấy chiếc đèn là giấy túm lại, có dòng chữ "có bao lâu mà hững hờ", biết ngay là là của Trịnh Công Sơn. Chỉ tiếc hôm nay nghe Trịnh Công Sơn hơi ít. Có 1 anh người Sài Gòn hát bài “Thành phố buồn” cũng hay.
Hóa ra ngô khoai nướng ở đây là để mời mọi người. Tách cà phê ở quán cũng độc đáo, thấy em nhân viên giới thiệu là quán tự xay tự rang. Chỉ biết uống xong bụng đói cồn vào. Ở quán cũng ăn ngô khoai mà không bớt đói. Lúc về mình vội vàng ra chợ đêm làm bát súp cua 15k. Bát súp nóng, toàn thịt gà, nấm và 2 quả trứng cút.
Buổi tối ở Đà Lạt đi đường vắng, lạnh và đẹp.
Về đến dorm là 11h, gặp Linh. Bình thường tầm 9h30 10h về là Linh đã đóng cửa, hôm nay gặp, lại ngồi nói chuyện được 1 lúc.
Có lẽ do cà phê tối mà mình không ngủ được.
Về đến phòng, mình lại hí hoáy chụp ảnh bóng. Thật tình cờ, bóng song cửa in lên tường hình ảnh khuôn mặt của một cô gái tóc dài. Có lẽ Đà Lạt làm mình sống dậy những cảm xúc trữ tình, giống như người lãng khách bước qua thăm thú những vùng đồi núi ở đây. Cũng như lúc thu âm ở phòng trà CĂN NHÀ XƯA, những cảm xúc lãng mạn tự nhiên cứ sống dậy.
Ngày 4:
Buổi sáng:
Buổi sáng mình đi ăn bánh mì xá xíu theo chỉ dẫn của Linh. Bánh mì ngon thật, cũng ở ngay chỗ ăn bánh tráng tối hôm qua. Kế hoạch buổi sáng là đi thác Prenn, thác Datanla, làng đất sét. Rồi cũng chỉ đi được thác Prenn, khu du lịch cũng rất thú vị nếu đi đông. Vé vào cổng là 30k.
Trưa đi ăn ở qúan Lá Dứa. Quán chỉ bán buổi trưa. Mở cửa là 1 cô bé Đà Lạt rất xinh xắn và nhẹ nhàng, mặc trang phục áo . Quán thiết kế đồ gỗ màu đen, bát sành, đũa gỗ thủ công, kèm sẵn tăm và giấy. Quán bật nhạc Hàn Mặc Tử. Thực đơn hôm nay có 3 món, mình chọn thịt kho và cá đồng chiên, kèm theo đó là 1 đĩa salat, 1 đĩa cải xào, 1 bát canh và 1 niêu cơm.
Thịt lợn ba chỉ kho với củ cải, ăn hợp miệng. Nhưng đáng nói là món cá đồng chiên. Thịt trắng bóc, có trứng cá. Mình lấy đũa xẻ đôi con cá khói tỏa thơm lừng. Thịt cá rất ngọt, trứng cá thơm, ăn ròn cả xương mà vẫn cảm nhận đc độ mềm của cá. Bữa trưa này ngon nhất từ khi mình tới Đà Lạt, mà rẻ nữa. Tính ra chỉ 45k/suất ăn đầy đủ như trên.
Buổi chiều định đi Trại mát chụp hoa, xong tính toán thế nào lại chuyển qua đi thác Voi vì thấy cách chỗ mình 7km. Hóa ra thác cách 7km là thác Cam Ly, còn thác Voi xa những 30km. Đang đi đến Hồ thủy quái thì nghe tiếng lạch cạch ở bô xe máy. Xuống kiểm tra thì thấy bánh xe vẫn ổn, nên mình đoán là có viên sỏi đá nào đó kẹt trong bô xe. Cũng hơi sợ vì điện thoại hỏng, bản đồ không có, xe mà hỏng ở đoạn hoang vu nào đó là tèo.
Vậy là mình lại lọc cọc phi xe về. Cách Đà Lạt tầm 3km thì xe lại ngon ngon, không có tiếng động nữa. Thấy xe có vẻ ổn nên quyết định liều 1 phen. Đúng là liều lĩnh mà đáng giá. Đường xuống thác Voi mình bắt gặp cực kì nhiều hoa dã quỳ, hoa hướng dương, hoa chuông ven đường. Có những căn nhà dân, ở ngoài sơn hàng rào trắng, bên ngoài trồng hoa hướng dương, phía bên trên là những dàn hoa treo tuyệt đẹp.
Đường xuống Thác Voi có 15km đường đèo dốc đi trong nắng chiều, cảm giác cứ như đang đổ đèo ở Tây Bắc. Rồi lại băng qua 1 cánh đồng hoa tam giác mạch nơi có rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, rồi lại qua 1 đồng hoa nữa. Khi thấy biển chỉ đường đến Daklak là tới Thác Voi. Thác Voi lớn, đẹp, đồ sộ. Lúc mình tới nơi là 16h00 nên thấy cầu vồng trên thác.
Nước thác đổ trắng xoá, nhưng khi chảy xuống lại thấy màu vàng đục, có lẽ do nhiều đất. Ở đây có Hang Gió, lối vào được bao quanh chằng chịt bởi những rễ cây lớn mà chỉ 1 người chui lọt. Do sợ về muộn nên mình không ở lại chơi thác lâu. Khuyến khích mọi người nên đi từ sáng vì đường khá xa, ~30km. Có nhiều đoạn qua chợ nên phải đi cẩn thận, nhiều xe tải to nữa.
Về tới Lena là 17h16, cũng là lúc những giọt nắng cuối cùng tắt trên thành phố Đà Lạt. Lúc đi về cũng gặp cảnh mặt trời lặn trên cao nguyên Lâm Viên, khung cảnh đẹp tuyệt mà không dám chụp vì sợ tắt năng. Không có nắng lạnh thật.
Về dorm gặp Linh, được pha ngay 1 tách trà gừng nóng. Ngồi nói chuyện với Linh đến gần 19h. Linh là 1 cô gái cá tính, trưởng thành (dù ngoại hình rất trẻ con). Nói chuyện 1 lúc thì phát hiện Linh cũng thích nhạc Trịnh, mà chỉ có dòng nhạc do Khánh Ly hát. Linh lại bảo mình đến chỗ này nghe nhạc Trịnh, vậy là buổi tối mình lại đến phòng trà CUNG TƠ CHIỀU thay vì CĂN NHÀ XƯA.
Nói qua một chút, Linh là người quản lý Lena Hostel.
Linh đặc biệt. Câu chuyện vì sao Linh, 1 cô gái người Hà Nội gốc, lại sống ở Đà Lạt rất thú vị. Cũng như câu chuyện về tên Lena dorm. Cái tên rất nước ngoài nhưng lại gắn với chị chủ có tên là Thu (chị họ Lê, ở nhà mọi người thường gọi là na). Ngồi nói chuyện với Linh mãi, rồi lại mong buổi tối có cơ hội gặp lại. Linh nói mình mới biết có 1 phòng trà mà chủ quán hát giống Khánh Ly, rồi cả quán cà phê Tùng, nơi Khánh Ly và Trịnh Công Sơn từng dạy nhạc và hát.
Kể tiếp câu chuyện về quán CUNG TƠ CHIỀU, có lẽ cũng nhiều người biết. Đường vào quán theo chỉ dẫn rất dễ tìm, 1 phần vì mình đã tự tìm đường đến Dinh Bảo Đại và CĂN NHÀ XƯA nên hình dung ra ngay quán ở trên đồi. Ấn tượng đầu tiên khi vào quán là tiếng hát của Khánh Ly qua băng thu. Mình đến sớm nhất. Đọc menu cũng rất bất ngờ. Quán rất kén khách, yêu cầu “Không cười nói lớn hơn tiếng nhạc. Không chụp hình. Không ghi âm. Không có mùi bia rượu. Nếu quý vị không hài lòng những điều nầy xin vui lòng đi ngay chỗ khác” (nguyên văn). Đồ uống đồng giá 120k.
Ngồi được 15 phút thì khách đến, quán thành đông kín. Nghe nhạc thêm 30p nữa thì cô chủ quán bước ra . Sau này mình tìm hiểu thì mới biết cô chủ quán tên là Xuân Giang. Thật sự không biết nên gọi là cô, hay là chị, hay gọi tên vì mình cảm giác những đại từ này không thể diễn tả hết ấn tượng về người phụ nữ này. Chị có dáng cao, tóc thả dài, hút thuốc, mặc quần Jean, áo len bó, giống như một phụ nữ hiện đại.
Cách đánh ghita của chị cũng rất đặc biệt, không kê 1 chân như những nghệ sĩ khác. Chị ngồi đàn, và hát. Dáng ngồi rất nữ tính, mềm mại, 2 chân khép cạnh nhau, khép chặt, hướng sang trái. Đầu tiên chị mời mọi người hát, không ai lên tiếng vì còn bỡ ngỡ. Vậy là chị cất tiếng hát "Chiều nay còn mưa sao em không lại, nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau, bước chân em", giọng hát, trầm, khàn liêu trai, nuối tiếc vì mối tình không thành. Mỗi lời hát là mỗi lần mình nổi da gà.
Phong cách như vậy nhưng khônh phải là Khánh ly. Tiếng hát réo rắt, nuối tiếc, quyến luyến và có lẽ chính xác là than khóc vì thương tiếc 1 thời đã xưa. Rồi sau đó là bài “Một cõi đi về”, lần này chị và thính giả đã hát cùng nhau. Tiếp theo là những bài hát của Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An... Chị hát 1 bài thì khán giả hát 1 bài, có lúc là cả căn phòng cùng hát. Bỗng 1 bạn gái đề nghị chị hát bài “Niệm khúc cuối”. Chị trả lời: "Bài Niệm khúc cuối tôi chỉ hát cho những người yêu nhau, nhưng hôm nay tôi lại thấy bạn đi 1 mình ...". Khán giả vỗ tay, và rồi cuối cùng cũng được nghe chị hát.
Càng ngồi nghe thì rượu vang càng ngấm, càng ngồi thì càng thấy lạnh. 10 giờ tối chị không hát nữa, mọi người và mình cũng về dần, chỉ còn một nhóm ở lại.
Trời lạnh nên không đi ăn đêm mà về thẳng dorm. Vẫn thấy Linh chưa đóng cửa, thì ra anh Duy chủ quán ngồi nhậu với hội bạn cấp 3. Ngồi nói chuyện với Linh đến 11h thì khoá cửa đi ngủ, các anh vẫn còn ngồi nhậu tiếp. Lúc này tầm 10h30 có 1 bạn gái người Malaysia đến nhận phòng. Bạn gái này ngày hôm sau mình gặp lại và nói chuyện được một lúc.
Uống rượu nên dễ ngủ hẳn không như hôm qua.
Ngày cuối:
Sáng ngày cuối cùng ở Đà Lạt. Định nói chuyện với Linh 1 chút rồi ra Cà phê Tùng, mà thấy Linh đang ăn sáng nên mình cũng đi ăn luôn. Hôm nay ăn bún bò Huế, thịt nhiều chẳng kém mỳ Quảng. Mình lấy xe chạy vòng quanh hồ Hồ Xuân Hương, lên vườn hoa chụp ảnh. Đường lạnh, chỉ sướng nhất được sưởi nắng trên những thảm cỏ xanh ven hồ.
Đi vòng vòng quanh hồ, định vào vườn hoa nhưng rồi thôi, chạy ven hồ chụp ảnh hoa cũng thích. Mình qua Lang Farm mua quà, k quên mua 2 chiếc thiệp cảm ơn 2 cô bé ở dorm. Lại nhớ tới quán cf Tùng mà Linh chỉ, hoá ra ở ngay khu Hoà Bình chỉ cách nhà sách Phương Nam có vài bước chân. Lúc mới đầu nghe Linh kể quán cà phê đối diện Cối xay gió, mình cứ tưởng có tượng cối xay gió thật.
Hoá ra là quán bánh mỳ CỐI XAY GIÓ. 1 nơi chụp ảnh checkin rất cute cho các bạn trẻ (hẳn là phải thử 1 lần khi đến Đà Lạt). Cà phê Tùng, chật kín khách, mình đến muộn nên đành ngậm ngùi sang bên đường mua bánh mì ăn.
Về dorm vừa nhai bánh mì vừa viết thiệp thì gặp cô gái Malaysia tối hôm qua, vậy là dẫn bạn ấy đi đổ xăng rồi rủ đi ăn trưa. Bạn gái ấy tên là Adel, 25tuổi, đang làm English Teacher ở Malaysia, tranh thủ kì nghỉ lễ của học sinh nên đi du lịch. Bạn đã ở Sài Gòn 1 tuần, Phú Quốc 1 tuần, và đến bây giờ thì về Đà Lạt. Thấy bạn nói Sài Gòn đông đúc và nhanh, mình bảo bạn nhất định phải đến Hà Nội. Hoá ra bạn cũng đã có kế hoạch đến Hà Nội, Hà Giang, Sapa từ trước nhưng vì mắc kẹt ở Sài Gòn nên bây giờ chỉ còn 9 ngày. Giới thiệu với bạn 1 vài điểm ở Đà Lạt mình đã đi, và chia sẻ 1 chút cảm nhận về Đà Lạt.
Rồi về dorm, và ngủ trưa. Chuẩn bị lên máy bay chiều.
Thật sự cũng nhớ nhà, và cũng nhớ Đà Lạt.
2h.
Xuống nấn ná nói chuyện với Linh, lại chém gió về khách nước ngoài. Linh kể chuyện mấy đoàn khách nước ngoài ở dorm rất thú vị. Đoàn China thì mặc cả từng xu, đoàn Việt Nam thì hay nhậu nhẹt ầm ĩ, khách Tây lớn tuổi thì thích yên tĩnh và rất khó tính khi bị làm phiền, còn lại thì ổn. Linh bảo phục vụ bọn Tây thoải mái, 1 phần vì dễ, 1 phần vì bọn nó cũng lịch sự và luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn cùng phòng. Rồi điều gì đến cũng phải đến, xe đến và mình ra sân bay. Hẹn gặp lại Linh nếu có cơ hội.
Làm thủ tục check in xong cũng 5h. Đợi 1 lúc thì ra máy bay, bỗng gặp cảnh mặt trời lặn. Lôi máy chụp hình ra dù bị mấy anh an ninh nhắc nhở. Xong xuôi, thấy nhớ Đà Lạt, nhớ những ngày ở đây, thoáng chốc qua đi, nhanh như 1 giấc mơ vậy.
7 giờ tối máy bay về đến Hải Phòng. Lại được ngắm bầu trời đầy sao mà ngỡ bỏ quên từ rất lâu.
Và về đến nhà. Mấy ngày đầu làm việc mà cứ dạt dào một nỗi nhớ Đà Lạt, nhớ Linh. Tìm hiểu về một thời kì âm nhạc trước 1975, về những Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng , Lâm Phúc Anh, Lê Uyên Phương …. Rồi nghĩ về tình yêu, về cuộc đời, về tuổi thanh xuân…
Trong nỗi nhớ bỗng trào dâng, một cảm giác buồn đến nao lòng....
Bài & Ảnh: An Phan
Tags