Sau hơn 10 ngày ra rạp, phim Dân chơi không sợ con rơi (đạo diễn: Huỳnh Đông) vẫn đang dẫn đầu phòng vé Việt Nam ở tuần thứ hai trình chiếu, qua mặt hai bom tấn là Sát thủ đối đầu (Mỹ) và Alienoid: Cuộc chiến xuyên không (Hàn Quốc). Không sở hữu dàn diễn viên ngôi sao, cốt truyện khá đơn giản, vậy điều gì đã giữ chân người xem với tác phẩm chủ đề gia đình này?
Phim Dân chơi không sợ con rơi lấy cảm hứng từ phim Instructions Not Includes (Mexico). Chuyện phim mở đầu bằng việc Quân, một tay sát gái bất thình lình bị bạn gái cũ Gia Linh tìm đến trao cho một bé gái, bảo rằng đó là con của họ và bắt anh nuôi dưỡng. Từ chỗ miễn cưỡng nuôi bé Thỏ, Quân chuyển sang yêu thương con thật sự. Sau 8 năm, Gia Linh đột ngột quay về đòi con.
Vừa cười vừa khóc
Tên phim Dân chơi không sợ con rơi khiến nhiều người ban đầu có chút e ngại đây là phim hài nhảm, nhất là khi nhà sản xuất Thu Trang - người chuyên trị các vai hài, còn nam chính Tiến Luật, cũng là một cây hài. Đúng là phim cũng có yếu tố hài hước, nhưng liều lượng và cách gây cười vừa vặn, dễ chịu.
Quân - một người sợ độ cao - bị đặt vào hoàn cảnh phải mưu sinh bằng nghề đóng thế, chuyên trị cảnh nhảy lầu, nhảy cầu. Cảnh một anh chàng ngoại hình “ô dề” mặc đầm, đội mái tóc giả dài để diễn thế cho diễn viên nữ khiến người xem không khỏi bật cười. Hai vợ chồng nghèo Tám Mánh và Tư Mỏng - bạn của Quân - thì đặt tên con là Giàu, Sang, Tới, Rồi gọi nghe cho “thoát nghèo”.
Việc đưa chuyện phim về bối cảnh miền Tây Nam bộ là một điểm sáng của công tác Việt hóa. Cách bà con làng xóm giúp đỡ Quân trong hành trình gà trống nuôi con, lối sống giàu tình nghĩa, hào sảng của hai vợ chồng Tám Mánh - Tư Mỏng, kiểu xưng hô “tui - mấy người” thay vì cha con với bé Thỏ… làm người xem rưng rưng vì gần gũi, thân thương.
Xem phim, khán giả miền Tây dễ dàng nhận ra những địa danh nổi tiếng ở vùng Châu Đốc - An Giang như chợ Châu Đốc, cầu Vĩnh Ngươn, chùa Tà Pạ, hồ Tà Pạ, cửa khẩu Tịnh Biên, rừng cây sao Tri Tôn… Không chỉ có tác dụng làm đẹp khung hình, đây còn là cách quảng bá du lịch khá khéo léo.
Thoại của phim chân chất, bình dị, nhưng xoáy vào tim người xem. Câu nói bực dọc của Tám Mánh dành cho Quân: “Ngày xưa má mày bỏ mày, rồi ba mày có bỏ mày không? Mà sao bây giờ mày bỏ nó như vậy?”. Hoặc câu nói tức tưởi của bé Thỏ: “Tại sao con muốn có cha thì không có mẹ. Con muốn mẹ thì không có cha. Con muốn có cả hai”. Chúng không chỉ mở ra bước ngoặt tâm lý, hành động của nhân vật, mà còn thức tỉnh suy nghĩ người xem về trách nhiệm những người làm cha làm mẹ.
Bên cạnh những mặt được như trên, Dân chơi không sợ con rơi cũng gây ra một số tiếc nuối khi chuyện phim đột ngột chuyển hướng vào khúc cuối. Các nhân vật bị đặt để vào nghịch cảnh một cách khá đột ngột và thời lượng để các nhân vật giải quyết vấn đề khá chóng vánh. Thông điệp của phim rất ý nghĩa, nhưng lại sử dụng cách thoại ngoài màn hình (voice off) khiến việc truyền tải bị kém tinh tế.
“Sao” lớn diễn an toàn, “sao” nhí đột phá
Góp phần vào việc lấy nước mắt người xem là diễn xuất ăn ý của diễn viên Tiến Luật (vai Quân) và bé Bảo Thi (vai bé Thỏ).
Lần đầu tiên đảm nhận vai chính trên màn ảnh rộng, lại không được thể hiện sở trường diễn hài, nhưng Tiến Luật vẫn hoàn thành tốt vai diễn. Nam diễn viên khắc họa được chuyển biến tâm lý từ một người đàn ông lông bông, lăng nhăng sang một người cha có trách nhiệm, tận tụy với con.
Chỉ có điều tạo hình của anh ở giai đoạn một tay sát gái miệt vườn chưa thật thuyết phục. Đến giai đoạn “gà trống nuôi con” và sau đó là cuộc chiến giành quyền nuôi con với mẹ bé, Tiến Luật khiến người xem tin anh là nhân vật hơn. Tuy vậy, so với thực lực của Tiến Luật và khi đặt cạnh diễn xuất mới mẻ của diễn viên nhí Bảo Thi, diễn xuất của Tiến Luật đem đến cảm giác vẫn còn chút gì đó hơi an toàn, thiếu đi sự bùng nổ.
Trong khi chưa thấy “đã” với Tiến Luật, thì người xem hoàn toàn hài lòng với gương mặt nhí Bảo Thi. Cô bé 8 tuổi này thể hiện được sự trong trẻo, hồn nhiên đúng lứa tuổi nhân vật ở những cảnh vui và cũng diễn rất tốt các cảnh tâm lý nặng nề, nhiều nước mắt. Dù chỉ mới lần thứ hai đóng phim (phim đầu tiên Bảo Thi đóng là Lật mặt 5: 48h), nhưng Bảo Thi biết cách phối hợp nhuần nhuyễn với bạn diễn là người lớn. Những cảnh hai cha con Quân - bé Thỏ nô đùa hoặc giận hờn nhau, Tiến Luật và Bảo Thi khiến người xem tin họ là cha con thật. Nhờ vậy đến cuối phim, khi kịch bản dành cho nhân vật bé Thỏ một cái kết ngoài mong đợi, khán giả phải chảy nước mắt theo số phận của hai cha con.
Nhìn chung, với một chủ đề phim không mới, nhưng Dân chơi không sợ con rơi vẫn hút khách là vì chạm đến cảm xúc của người xem thông qua cốt truyện cảm động và diễn xuất nhập vai của cả dàn diễn viên.
Ấn tượng dàn diễn viên khách mời Một trong những điểm sáng nữa của phim là sở hữu dàn diễn viên khá “đỉnh”. Ba diễn viên Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Thu Trang tung hứng ăn ý trong vai trò những nhà làm phim “ép” Quân theo nghề diễn xuất. Hai nữ diễn viên Lê Khánh, Phương Lan tiếp tục phát huy sở trường diễn vai vô duyên một cách có duyên. Kể cả hai gương mặt quen thuộc của dòng phim web drama là Huỳnh Phương (vai Tám Mánh) và Nguyên Thảo (vai Tư Mỏng) cũng tạo được thiện cảm nhờ lối diễn hài biết tiết chế, tỉnh rụi như không |
Dương Ngọc
Tags