Trên xe cấp cứu di chuyển từ sân vận động Parken ở Đan Mạch đến phòng cấp cứu Rigshospitalet gần đó, Christian Eriksen đã quay sang vợ và thừa nhận rằng sự nghiệp bóng đá của anh có lẽ đã kết thúc.
Sau một quả ném biên trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan, Eriksen đổ gục xuống, sấp mặt vào cỏ. Hàng triệu người đã sợ hãi. Anh được sơ cứu trong vòng 13 phút, bằng các thủ thuật hồi sức và khử rung tim. Nhiều cầu thủ Đan Mạch đã khóc. Thời điểm ấy, mối quan tâm duy nhất là liệu Eriksen có thể sống nổi hay không. Không ai còn quan tâm đến bóng đá nữa.
Hành trình khó khăn
Eriksen thoát chết, nhưng không còn ai dám tin rằng anh có thể chơi bóng. Giám đốc điều hành Giuseppe Marotta của Inter Milan đã cấp tốc tìm người thay thế tiền vệ người Đan Mạch và chỉ 10 ngày sau, thông báo rằng họ đã có chữ ký của Hakan Calhanoglu. Thời điểm ấy, Eriksen buộc phải cấy máy khử rung tim, và một loạt các ca đột tử trước đó ở giải Serie A đã biến vấn đề của anh trở thành một rắc rối thực sự. Rõ ràng là anh không thể chơi bóng ở Ý được nữa.
Eriksen bắt đầu tập luyện ở FC Chiasso, một CLB Thụy Sĩ, cách Milan một giờ lái xe. Anh không hề muốn dừng lại. Thậm chí vào thời điểm ấy, Eriksen nói với các bác sĩ tim mạch rằng anh muốn chơi ở World Cup. Anh cũng liên lạc với Daley Blind, người cũng đã tiếp tục chơi bóng với thiết bị điều hòa nhịp tim, để tham khảo kinh nghiệm.
Anh ký hợp đồng với Brentford, và như ý thức được vị thế của mình, tuyên bố với các đồng đội mới rằng không ai phải nhẹ chân với anh cả: "Tôi ở đây vì mọi thứ đã được giải quyết. Đừng dễ dãi với tôi, vì nếu có bất kỳ điều gì còn lấn cấn thì tôi đã không ở đây. Tôi đã nói với họ ngay từ đầu như thế" – Eriksen kể lại với The Athletic.
Và Eriksen làm thật. Kể từ trận đầu gặp Norwwich vào ngày 5/3, chỉ có Liverpool (29 điểm), Tottenham (26), Man City (24) giành được nhiều điểm hơn Brentford (22) qua 10 vòng. Eriksen trở thành ngòi nổ trung tâm cho màn lột xác của Brentford. Nhưng anh chưa bao giờ quên đi ý định ban đầu: Trở lại chơi bóng ở Champions League và World Cup. Một ngày, Brentford biết rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng. Man United đã tiếp cận và từ đó tiền vệ người Đan Mạch đã trở lại đúng vị trí mà anh mong muốn.
Anh cũng không thích được nhìn nhận như một phép màu y học. Đầu năm nay, Eriksen phát biểu: "Theo thời gian, mọi chuyện sẽ phải là về bóng đá chứ không phải là một anh chàng đã gặp chuyện gì vào mùa hè năm ngoái. Đấy sẽ là chuyện về trận đấu tiếp theo và mọi người sẽ bảo rằng, 'anh ta không thể chuyền bóng hoặc anh ta có thể chuyền bóng', 'anh ta đã bỏ lỡ cơ hội lớn này', 'anh ta tệ quá'. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Tôi muốn chứng tỏ rằng tôi vẫn là một cầu thủ như trước đây".
Tẩy xóa ký ức
Eriksen đã toại nguyện. Giờ đây, điều dư luận quan tâm là liệu Đan Mạch có thể đi tiếp, hay chính Eriksen có thể chơi tốt ở vị trí kiến tạo lùi sâu hay không, chứ không phải là vấn đề sức khỏe của anh. Không ai nhắc đến chuyện đó nữa, hoặc cũng như bài viết này, nói về khoảnh khắc ấy như một kỷ niệm, không phải một chướng ngại vật.
Có một điều bạn sẽ bất chợt nhận ra: Điều làm cho sự trở lại của Eriksen trở thành phép màu không chỉ là nỗ lực quay lại sân cỏ của anh, mà chính là cách anh xóa bỏ đi định kiến của mọi người. Hàng triệu người đã chứng kiến tiền vệ này gục xuống, bị chấn động bởi khoảnh khắc ấy, đã chỉ nghĩ về cái chết. Có lẽ không một ai tưởng tượng rằng có lúc chúng ta coi việc Eriksen có mặt trên sân là một điều bình thường, chưa nói gì đến có mặt ở World Cup. Trên hành trình trở lại, Eriksen không chỉ đá bóng, anh còn tẩy xóa thành công một ký ức khó quên, trong đầu hàng triệu người. Hôm nay, dù Đan Mạch có đi tiếp hay dừng lại, thì Eriksen cũng đã thành công. Các CĐV nói và nhớ về anh ở World Cup lần này không phải như một người bị bệnh tim "cố đấm ăn xôi", mà với tư cách một tiền vệ hàng đầu. Hôm nay, rất ít người nhớ lại rằng hơn một năm trước đã từng có một khoảnh khắc kinh hoàng như vậy. Eriksen chỉ cần có thế.
Phạm An
Tags