Trong cuộc hội thảo về danh nhân Lưu Đình Chất, nhiều chuyên gia đã đề nghị nên có thêm những hình thức vinh danh xứng đáng với đóng góp của vị Tiến sĩ, Tể tướng phủ Chúa thời Lê Trung hưng.
Hội thảo có tên gọi Vai trò của danh nhân Lưu Đình Chất trong lịch sử dân tộc và việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản về ông, do Hội Khoa học Lịch sử Thanh Hóa, Hội đồng Lưu tộc Việt Nam, UBND xã Hoằng Quý và huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) tổ chức tại huyện Hoằng Hóa ngày 6/7.
Danh nhân kiệt xuất
Sau hơn nửa năm chuẩn bị với 3 cuộc nghiên cứu, điền dã tại Nam Định, Hải Phòng và Thanh Hóa, gần 30 tham luận của các chuyên gia đã được thực hiện và trình bày tại hội thảo.
Các tư liệu cho biết danh nhân Lưu Đình Chất (1566 - 1627) sinh ra và lớn lên trong gia tộc lớn họ Lưu ở Thanh Hóa. Ông là hậu duệ đời thứ 21 của thái sư Lưu Cơ, khai quốc công thần nhà Đinh. Năm 42 tuổi, Lưu Đình Chất tham gia thi Đình, đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân và được phong chức Đô cấp sự trung.
Tiếp đó, năm 1614, Tiến sĩ Lưu Đình Chất được ban chức Dinh điền Chánh sứ vùng biển Giao Thuỷ, Nam Định và đã xuất tiền đắp đê, lấn biển, lập ra 12 làng, trong đó có hai làng Hạ Cát (xã Hồng Thuận) và Diêm Điền (xã Bình Hoà), huyện Giao Thuỷ. Do vậy, công trạng của danh nhân Lưu Đình Chất luôn được ghi nhớ trong lòng người dân vùng đất cửa sông Ba Lạt, Hà Lạn, Lạch Giang, Cửa Đáy.
Đặc biệt, năm 1616, Lưu Đình Chất được cử làm Chánh sứ sang nhà Minh. Đây không chỉ là sự kiện lớn trong sự nghiệp làm quan của ông mà còn là sự kiện ngoại giao quan trọng thời bấy giờ. Như phân tích của TS. Phạm Văn Ánh (Phó viện trưởng viên Văn học - Viện KHXH Việt Nam), đối với người được chọn làm Chánh sứ sang Trung Hoa, một trong những tiêu chí hàng đầu là tài "chuyên đối", tức khả năng ứng đối một cách sắc bén, linh động, thỏa đáng; sự ứng đối đó không chỉ bằng lời nói, mà còn phải bằng thơ văn.
"Có thể thấy, mặc dù Toàn Việt thi lục chỉ chép lại được 18 bài thơ sứ trình của Lưu Đình Chất, song ngần ấy cũng đủ để người đọc thấy được phẩm chất, tài năng thơ ca và phần nào là tài năng ngoại giao của ông" - TS Ánh nói.
Không phụ sự kỳ vọng, trong chuyến đi này Lưu Đình Chất bằng tài ngoại giao khéo léo đã chú trọng gia tăng tình hòa hiếu với không chỉ nhà Minh mà mở rộng giao hảo với sứ thần Cao Ly. Về việc này, sách Hoằng Hóa phong vật dành cho ông nhiều lời khen ngợi: "Dĩnh ngộ hơn người, văn chương nổi tiếng ở đời… Đi sứ phương Bắc, vịnh thơ thù tạc, ứng đáp, thanh danh vang động Yên Kinh".
Ở một góc độ khác, Lưu Đình Chất sống, làm quan trong giai đoạn đất nước xảy ra nhiều biến động chính trị và nội chiến giữa các thế lực phong kiến. Với tinh thần thương dân, năm 1618 quan đại thần Lưu Đình Chất lại dâng lên chúa Trịnh Tùng tờ khải Sửa đức để dẹp điềm tai dị. Theo TS. Nguyễn Hữu Tâm (Đại học Đại Nam), những kiến nghị thẳng thắn, không e dè, "trung ngôn nghịch nhĩ" của ông đã phần nào có tác dụng tích cực, khiến An Bình Vương Trịnh Tùng phải suy nghĩ tìm cách thay đổi phương thức quản lý vương triều cho phù hợp với bối cảnh xã hội đương thời.
Với nhiều đóng góp quan trọng, Lưu Đình Chất được triều đình phong kiến Lê - Trịnh thăng Đô ngự sử, rồi Tá lý công thần, Thượng thư Bộ hộ, Tham tụng (Tể tướng), Thiếu bảo tước Phúc Quận công. Năm 1627 ông mất, thọ 62 tuổi, được truy tặng Thiếu sư.
Đánh giá về Lưu Đình Chất, Phan Huy Chú viết trong Lịch triều hiến chương loại chí: "Từ đời Hoằng Định đến Dương Hòa, Thịnh Đức là lúc triều đình lắm việc, phải sửa chính ở trong, dẹp loạn ở ngoài… Ông Lưu Đình Chất ở Quỳ Chử bày tỏ mưu hay, bổ ích rất nhiều".
Cần có thêm hình thức vinh danh
Danh nhân Lưu Đình Chất hiện được thờ phụng tại đình Đông Khê và nhà thờ họ Lưu ở thôn Đông Khê (nay thuộc xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cũng như tại hai cụm Di tích Quốc gia là đền - chùa Hà Cát và Diêm Điền (Giao Thuỷ, Nam Định). Riêng đình Đông Khê và lăng mộ Lưu Đình Chất từng được xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 1993.
Ngoài ra, tên của ông từng được đặt cho trường THPT Lưu Đình Chất giai đoạn 2011 - 2019 tại xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hoá, Thanh Hoá). Tuy nhiên, do sáp nhập và giải thể nên trường THPT này không còn hoạt động.
Tại hội thảo, theo đề xuất từ các chuyên gia, những di tích gắn hiện có như đình Đông Khê, Từ đường dòng họ Lưu Đình, Khu Lăng mộ Lưu Đình Chất ở thôn Đông Khê, cần tiếp tục đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, xếp hạng.
Cụ thể, về ngôi đình Đông Khê, theo TS. Phạm Văn Tuấn, nhìn dưới góc độ không gian làng, ngôi đình được chọn ở vị trí đẹp nhất làng về phong thuỷ địa lý. Trong chiều sâu các sự kiện lịch sử làng xã, nơi đây không chỉ là một trung tâm thực sự về địa lý - giao thông của làng mà còn là trung tâm tế tự tập thể, trung tâm của bộ máy chính quyền cơ sở, là biểu tượng mọi mặt của cuộc sống làng xã và "giữ một vị trí hết sức có ý nghĩa trong đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân làng xã ở đây tự bao đời".
Vì thế, các nhà khoa học đề nghị địa phương, cùng ngành Văn hóa lập dự án đề nghị khu di tích Đình Đông Khê là Di tích cấp Quốc gia,;Từ đường dòng họ Lưu Đình ở Đông Khê được xếp hạng cấp tỉnh, vì tại đây còn lưu giữ sắc phong về Ngài. Bên cạnh đó, khu lăng mộ Lưu Đình Chất khá rộng rãi, nhưng còn sơ sài, cần tôn tạo lăng, miếu thờ, phần mộ, sao cho xứng tầm là lăng mộ của vị quan đại thần. Đối với những di tích không còn nữa, như Văn chỉ hàng Tổng, Nghè Đông Khê… cần tiếp tục nghiên cứu, tiến tới lập dự án phục dựng.
Ở góc độ khác, theo các chuyên gia, cần đổi tên cho một trường học hiện nay (có thể là trường THPT Hoằng Hóa 2, hay trường THCS, trường Tiểu học xã Hoằng Quỳ) để mang tên Lưu Đình Chất. Đồng thời, danh nhân này cần được đưa vào ngân hàng tên đường phố của Hoằng Hóa, cũng như thành phố Thanh Hóa.
Tương tự, trong nội dung lễ hội Bút Nghiên thường niên của huyện Hoằng Hóa (mới được tổ chức từ 2021), nên tăng cường nội dung giáo dục tấm gương của các danh nhân tiêu biểu của quê hương, trong đó có Lưu Đình Chất. Hoặc, trong lĩnh vực giáo dục, môn Giáo dục địa phương và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại huyện Hoằng Hóa cần nghiên cứu đưa nhân vật này vào nội dung giảng dạy (phần kiến thức mềm) ở các nội dung lịch sử địa phương, văn học địa phương, văn hóa địa phương; đồng thời tổ chức các buổi học tập, trải nghiệm tại các di tích có liên quan đến Lưu Đình Chất ở thôn Đông Khê, xã Hoằng Quỳ.
Cuối cùng, ngoài phạm vi tỉnh Thanh Hóa, căn cứ trên những nghiên cứu tại các địa phương mà ông để lại dấu ấn, các tác giả Trần Quang Minh và Lê Thị Thanh Thủy (bảo tàng Nam Định) cũng khẳng định: "Nhân dân huyện Giao Thuỷ, Nam Định mong muốn tại tỉnh Nam Định có đường phố và trường học mang tên Lưu Đình Chất".
Tags